Khi mẹ gọi tôi là Adrian, nghĩa là đang có chuyện gì đó nghiêm trọng
khiến bà lo lắng không yên.
- Đừng giả bộ không biết gì! Bà nói thêm.
- Con không hiểu mẹ đang nói về cái gì.
- Mẹ đang nói với con về thứ mẹ đã tìm thấy tỏng va li của con và cất
vào ngăn kéo đó.
Tôi mở ngăn kéo ra và thấy chiếc mặt dây mà Keira đã bỏ quên tại Luân
Đôn; tại sao tôi lại mang nó theo nhỉ? Chính tôi cũng không biết nữa.
- Chỉ là một món quà thôi mà mẹ!
- Bây giờ người ta lại còn tặng con vòng cổ cơ đấy? Và không phải bất
cứ thứ vòng cổ gì nhé. Quà như thế này khá độc đáo. Ai mà hào phóng với
con như vậy?
- Một cô bạn gái. Con đã đến đây được hai tuần, sao bỗng nhiên mẹ lại
quan tâm đến chiếc dây đeo cổ này ạ?
- Trước tiên hãy kể cho mẹ nghe về cô bạn này đã, cô bạn chọn tặng đồ
trang sức cho một người đàn ông, có lẽ mẹ sẽ thôi không quan tâm đến
chiếc vòng cổ của con nữa.
- Đây không thực sự là một món quà, cô ấy đã bỏ quên ở nhà con.
- Vậy thì tại sao con lại nói đó là một món quà, nếu chỉ là một vật bỏ
quên? Còn chuyện gì khác con quên nói với mẹ không?
- Nhưng mẹ ơi, mẹ muốn dẫn chuyện này đến đâu ạ?
- Con có thể giải thích cho mẹ ai là kẻ điên cuồng vừa mới xuống tàu du
lịch Athene đã vội dạo một vòng các hàng quán trên cảng để hỏi thăm tin
tức của con chứ?
- Kẻ điên cuồng nào ạ?
- Con định trả lời từng câu hỏi của mẹ bằng một câu hỏ khác sao? Nói
cho cùng, làm vậy sẽ gây khó chịu đấy.