người không thấy sao?
- Có chứ, tôi vừa nhủ như vậy xong, chắc là kế hoạch này sẽ khiến
Adrianos thích mê đấy, mẹ nói thêm và quay sang nháy mắt với tôi.
Lần này, dì Elena tự hỏi liệu chúng tôi có đang chế giễu gì không, và tôi
thề với dì là không hề có chuyện đó. Chúng tôi đã bàn về việc nên chọn
màu xanh da trời nào cho mặt tiền cửa hàng của dì suốt hai tiếng đồng hồ.
Mẹ tôi thậm chí còn đi dựng ông hàng sơn đang ngủ trưa dậy để tịch thu
của ông một thang màu; và trong khi chúng tôi áp từng thang màu len tường
để chọn ra màu thích hợp nhất, tôi thấy gương mặt mẹ tươi tắn trở lại.
Đã hai tuần trôi qua, chúng tôi sống thuận theo vầng mặt trời tôi đã
thiếu thốn lâu đến thế, thuận theo cái nóng đang gia tăng từng ngày. Tháng
Sáu chậm rãi lướt qua và chúng tôi chào đón những khách du lịch đầu tiên
trong năm.
Tôi vẫn nhớ buổi sáng hôm đó, như thể chỉ vừa mới hôm qua, hôm đó là
thứ Sáu. Mẹ bước vào căn phòng nơi tôi đang đọc sách, tận dụng bóng mát
của những cánh cửa chớp che nắng nóng. Tôi phải đặt quyển sách đang dọc
dở xuống vì mẹ đang đứng đó trước mặt tôi, tay khoanh trước ngực. Mẹ
nhìn tôi đăm đắm mà không nói gì; với vẻ mặt khó hiểu, mỗi lúc một khó
hiểu hơn.
- Có chuyện gì thế mẹ?
- Không có gì, bà đáp.
- Mẹ xuống dưới này chỉ để nhìn con đọc sách à?
- Mẹ mang khăn trải giường xuống thay cho con.
- Nhưng tay mẹ có cầm gì đâu!
- Chắc mẹ để quên đâu đó trên đường xuống đây rồi.
- Kìa mẹ?
- Adrian, con đeo những thứ vòng cổ này từ bao giờ vậy?