Mẹ bẻ đôm đốp các ngón tay rồi đưa ra phía sau để xoa lưng.
- Con thấy đấy, lưng mẹ không ổn, mẹ quyết định là hôm nay ước
nguyện của chúng ta sẽ không được thực hiện. Vậy thì mẹ con ta sẽ tổ chức
một bữa tiệc xứng danh tiếng của gia đình này nhé; nếu con nghĩ không ai
biết con đã có mặt trên đảo này!
Như thường lệ, cố gắng thuyết phục mẹ cũng vô ích. Lẽ ra dân làng nên
hiểu rằng chỉ cần hai mẹ con tôi ăn tối cùng nhau, nhưng đối với mẹ, việc
ăn mừng tôi về thăm rất quan trọng, và tôi không dành lòng tước đoạt của
mẹ niềm vui thích ấy.
Hàng xóm mang rượu vang, phô mai và ôliu tới, phụ nữ lo bày biện bàn
ăn, cánh đàn ông chỉnh lại dây nhạc cụ. Chúng tôi uống rượu, nhảy múa và
hát hò cho tới tận khuya và tôi đã nói chuyện riêng với dì để cảm ơn bà vì
đã không kín tiếng. Bà thề là không hiểu tôi đang nhắc tới chuyện gì.
Ngày hôm sau khi tỉnh giấc, tôi thấy rõ là mẹ đã dậy được một lúc lâu.
Mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng và ngôi nhà tìm lại được dáng vẻ thường
ngày của nó.
- Con định làm gì ở đây trong nhiều tuần liền? mẹ hỏi khi mang ra cho
tôi một tách cà phê.
Tôi bắt mẹ ngồi xuống bên mình.
- Không phục vụ con từ sáng đến tối sẽ là một khởi đầu tốt đẹp mẹ ạ.
Con về đây để chăm sóc mẹ chứ không phải ngược lại.
- Con chăm sóc mẹ ấy à? Việc to tát nhỉ! Đã bao năm nay mẹ quen tự
chăm sóc bản thân rồi; ngoại trừ dì Elena sang phơi quần áo vải vóc, mà mẹ
cũng ra cửa hàng giúp lại dì ấy, mẹ chẳng cần đến ai cả.
Không có dì Elena, mẹ tôi sẽ cảm thấy cô đơn hơn nhiều. Và trong khi
dùng bữa sáng, tôi nghe thấy tiếng mẹ đang dỡ hành lý của tôi ra và cất
quần áo đồ dùng vào tủ.