- Anh cứ làm thế đi, hãy ngỏ lời, cô ấy sẽ rất cảm động, tin tôi đi.
Walter lại đăm đăm nhìn biển và lại thở dài.
- Thế nếu cô ấy từ chối?
Dì Elena đến, bà đứng như trời trồng trước chúng tôi, chờ tôi giới thiệu
hai người với nhau. Walter mời bà ngồi vào bàn cùng chúng tôi. Dì Elena
không cần mời nhiều bèn ngồi xuống luôn, trước khi tôi kịp nhấc ghế mời
bà. Dì Elena tỏ ra hóm hỉnh không ngờ khi không đi cùng mẹ tôi. Dì tranh
phần nói và không nhường lại cho ai nữa, dì kể gần hết cuộc đời mình cho
Walter nghe. Chúng tôi chỉ ra về khi nhà hàng đóng cửa. Tôi đưa anh bạn
về khách sạn rồi cưỡi lừa trở về nhà. Mẹ tôi vẫn thức, đang lau chùi những
thứ bát đĩa bằng bạc ở sân trong, vào lúc một giờ sáng!
Ngày hôm sau, chuông điện thoại réo vang và khoảng bốn giờ chiều. Mẹ
ra sân hiên tìm tôi, đầy ngờ vực, bà báo tin anh bạn tôi đang chờ trên điện
thoại.
Walter rủ tôi đi dạo vào cuối buổi chiều; tôi muốn đọc cho xong cuốn
sách nên đã mời hắn buổi tối đến thăm hai mẹ con. Tôi xuống làng mua
sắm vài thứ rồi thu xếp với Kalibanos để lão ghé qua khách sạn đón Walter
vào lúc chín giờ rồi đưa hắn đến nhà chúng tôi. Mẹ tôi không nói lời nào,
bằng lòng với việc bày biện bàn ăn và mời dì tôi đến dự cái bữa tối có vẻ
đang khiến bà phật ý.
- Mẹ sao thế ạ? Tôi hỏi trong lúc giúp bà bày bàn ăn.
Mẹ đặt chồng đĩa xuống rồi khoanh tay trước ngực, hành động báo trước
điềm chẳng lành.
- Suốt hai năm trời biệt tích con chẳng cho mẹ hay biết tin tức gì cả, vậy
mà người duy nhất con giới thiệu với mẹ lại là chàng Sherlock Holmes này
sao? Rốt cuộc là bao giờ con mới nghĩ đến việc theo đuổi một cuộc sống
bình thường đây?
- Mọi chuyện còn tùy thuộc vào quan niệm của mẹ về cái gọi là bình
thường?