Hydra
Đúng chín giờ tối, tôi nghe thấy tiếng lừa kêu rộn rã trên con đường
nhỏ. Mẹ tôi mở cửa đón Walter. Bộ quần áo hắn mặc trên người dường như
đã lấm hết cả.
- Cậu ta bị ngã hết ba lần! Kalibanos thở dài, tôi dành cho anh ta con lừa
dễ bảo nhất rồi đấy, lão vừa nói vừa quay đi, có vẻ phật ý vì không thực
hiện được đến nơi đến chốn nhiệm vụ được giao.
- Người ta muốn nói gì cứ việc, Walter chống chế, nhưng còn lâu mới
được như lũ ngựa của Nữ hoàng. Không hề có thế ngồi nào phù hợp với
những đoạn rẽ, cũng chẳng có kỷ luật nào hết.
- Cậu ta đang nói gì thế? Dì Elena thì thào.
- Nói là cậu ta không thích lũ lừa của chúng ta! Mẹ tôi đáp và dẫn mọi
người ra sân hiên.
Walter khen rối rít cách bài trí trong nhà, thề là đời hắn chưa từng nhìn
thấy gì đẹp như thế. Hắn trầm trồ thán phục mặt đất rải sỏi. Ngồi vào bàn,
dì Elena không tra hỏi Walter về chức vụ của hắn tại Học viện, làm như
chúng tôi quen biết đã lâu. Cho đến tận hôm ấy, tôi không hề biết tài ngoại
giao của anh bạn. Suốt bữa tối, hắn hết lời khen ngợi các món được dọn ra.
Đến lúc dùng món tráng miệng, hắn hỏi mẹ tôi là bà đã gặp bố tôi thế nào.
Mẹ tôi liền thao thao bất tuyệt về chủ đề này. Cái lạnh của buổi tối khiến dì
Elena thốt rùng mình. Chúng tôi rời sân hiên vào ngồi trong phòng khách,
để nhấm nháp thứ cà phê trắng mà mẹ đã pha. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy
trên mặt bàn chân quỳ gần cửa sổ chiếc vòng đeo cổ của Keira đã du lịch từ
ngăn kéo bàn đầu giườnt rất anh đến đây một cách bí hiểm. Walter dõi theo
ánh mắt rồi kêu lên mừng rỡ:
- Cháu nhận ra cái mặt dây chuyền này rồi!