- Đến đây đi, tôi xin anh, anh sẽ không tin vào mắt mình đâu.
Tôi không có lựa chọn nào khác là đi theo hắn. Phòng khách chìm trong
bóng tối dày đặc, Walter dẫn tôi đến tận cửa sổ. Tôi nhanh chóng hiểu ra
nỗi kinh ngạc của hắn. Mỗi lần chớp rạch ngang bầu trời, biển lại lóe sáng
như một tấm gương khổng lồ.
- Anh đã đúng khi kéo tôi ra khỏi giường. Tôi phải thừa nhận là cảnh
tượng này thật đẹp.
- Cảnh tượng nào? Walter hỏi tôi.
- Thì cảnh tượng này, ngay trước mắt chúng ta, anh đánh thức tôi dậy
không phải để chứng kiến cảnh tượng này hay sao?
- Bởi vì anh đang ngủ với một bầu không khí ồn ào thế này ư? Người ta
vẫn nói Luân Đôn ồn ào, nhưng Hydra trong mưa cũng chẳng kém cạnh gì.
Không, tôi kéo anh ra khỏi giường không phải vì chuyện ấy.
Sét nổ đì đoàng trên bầu trời và tôi thấy việc đứng gần cửa sổ như thế
này là không sáng suốt cho lắm, nhưng Walter nài nỉ tôi hãy đứng yên đó,
chớ có cử động. Hắn cầm chiếc mặt dây đeo cổ mà mẹ tôi đã để lại trên mặt
bàn chân quỳ rồi đưa ra trước cửa sổ, giữ nó bằng đầu ngón tay.
- Bây giờ, hãy nhìn cho rõ chuyện sắp xảy ra nhé, hắn nói với vẻ bồn
chồn hơn.
Tiếng sấm rền vang và khi tia chớp xé toạc bầu trời, ánh sáng chói gắt
của tia sét xuyên qua chiếc mặt dây. Hàng triệu điểm sáng li ti in trên tường
phòng khách, mạnh tới mức phải mất vài giây sau hình ảnh đó mới biến mất
khỏi võng mạc của chúng tôi.
- Không phải rất đáng kinh ngạc hay sao? Tôi không thể ngủ được bèn
lại gần cửa sổ, Walter nói luôn, không hiểu sao tôi lại muốn mân mê cái mặt
dây chuyền này trên tay, nhưng tôi đã làm vậy. Và khi tôi xem xét nó kỹ
hơn, hiện tượng mà anh vừa chứng kiến đã xảy ra.