nhận ra rằng toàn bộ cảnh tượng này đang làm tôi nhớ đến cảnh tượng
chúng ta đã nhìn thấy trên tường hồi tối qua trong cơn giông.
Hai chúng tôi nhìn nhau, sửng sốt không kém gì nhau. Điều Walter vừa
nói gợi lên sự hư ảo, phi lý, và tuy thế, điều hắn vừa nhận thấy cũng có
phần khêu gợi trí tò mò. Ngẫm kỹ, số lượng lớn những điểm tạo thành do
ánh sáng chói lòa của tia sét chiếu xuyên qua chiếc mặt dây chuyền cũng
khá giống với những vì sao đang lấp lánh trên đầu chúng tôi.
Nhưng làm thế nào hiện tượng này lại xảy ra? Tôi đã đưa chiếc mặt dây
chuyền lại gần một bóng đèn điện, nhưng có xảy ra hiện tượng gì đâu.
- Độ sáng của một bóng điện bình thường là không đủ, Walter khẳng
định, hắn bỗng nhiên ra dáng nhà khoa học hơn tôi.
- Anh bảo tìm đâu ra được một nguồn sáng mạnh bằng nguồn sáng của
tia chớp nào?
- Có lẽ là ngọn đèn hải đăng trên cảng! Walter thốt lên.
- Chùm tia sáng của nó quá rộng! Chúng ta không thể hướng nó về phía
một bức tường được.
Tôi không muốn đi ngủ, tôi tiễn Walter về khách sạn, chuyến đi dạo trên
lưng lừa sẽ khiến tôi thấy dễ chịu hơn nhiều, vả lại, tôi muốn tiếp tục cuộc
trò chuyện này.
- Hãy tiến hành theo phương pháp này, tôi nói với Walter đang ngồi trên
lưng lừa đi nước kiệu đằng sau cách tôi vài mét. Những nguốn áng này đủ
mạnh để có ích đối với chúng ta, và biết tìm chúng ở đâu đây?
- Trong hai chúng ta ai là Sancho Panca và ai là Don Quichotte nhỉ? Hắn
vừa hỏi vừa điều khiển lừa chạy lên ngang tầm với tôi.
- Anh thấy chuyện này đáng cười lắm sao?
- Chùm sáng màu lục này hiện lên trên bầu trời Greenwich, anh còn nhớ
không, chính anh đã chỉ cho tôi thấy, nó cũng khá mạnh đấy chứ, phải
không?