với dì Elena; hắn không hề để ý gì đến tôi khi tôi ngồi vào bàn.
Trong khi dì tôi tiếp tục kể cho hắn nghe một giai thoại về tôi ngày bé,
Walter hờ hững chìa cho tôi một mẩu giấy. Tôi mở tờ giấy ra đọc:
HỌC VIỆN CẤU TRÚC ĐIỆN TỬ VÀ LASER,
TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG NGHỆ
HELLAS, GR-711 HERAKLION, HY LẠP.
LIÊN HỆ TS. MAGDALENA KARI
- Anh đã làm thế nào vậy?
- Đối với Sherlock Holmes thì đây chỉ là chuyện vặt, đúng không nào?
Đừng vờ vịt giả bộ ngây thơ, dì anh đã kể hết rồi. Tôi đã tự liên lạc với cái
cô Magdalena mà đồng nghiệp của tôi tại Học viện khuyên hai ta đến gặp,
Walter trịnh trọng thông báo. Tối nay hoặc ngày mai cô ta sẽ cho chúng ta
một cái hẹn và cũng đã hứa trước là sẽ làm hết khả năng để giúp chúng ta.
Tiếng Anh của cô ta tuyệt lắm, chuyện này chả hại gì hết.
Hékaklion cách đây hai trăm ba mươi kilômét đường chim bay. Phải
ngồi tàu ít nhất mười tiếng đồng hồ, còn có cách đơn giản nhất để tới đó là
ngược lên Athene rồi từ đó lên một chiếc máy bay nhỏ sẽ thả chúng tôi
xuống Crête. Nếu lên đường ngay bây giờ, chúng tôi có thể đến vào cuối
giờ chiều.
Walter chào tạm biệt dì Elena. Toi chỉ kịp quay về nhà để báoc ho mẹ
biết là tôi sẽ vắng mặt trong vòng hai mươi tư giờ tới rồi chuẩn bị một túi
hành lý, trước khi lên tàu.
Mẹ không đặt ra cho tôi bất kỳ câu hỏi nào, bà bằng lòng với việc chúc
tôi thượng lộ bình an bằng giọng hơi lạnh nhạt. Tôi đi đến ngưỡng cửa thì
bà gọi giật lại và đưa cho tôi giỏ đựng đồ ăn trưa trên tàu.
- Dì con đã báo trước cho mẹ biết là con sắp đi rồi, rõ ràng mẹ con vẫn
phải dùng được vào việc gì đó chứ. Đi đi, và đến lúc con phải đi rồi!