Walter chờ tôi trên bến tàu. Chiếc tàu chở khách rời cảng Hydra rồi chạy
thẳng hướng Athene. Mười lăm phút sau, tôi quyết định lên cabin để hít thở
không khí trong lành, Walter nhìn tôi vẻ thích thú.
- Đừng nói với tôi là anh say sóng đấy nhé.
- Vậy thì tôi sẽ không nói với anh câu đó! Tôi vừa đáp vừa rời khỏi ghế.
- Anh không thấy phiền nếu tôi ăn nốt chỗ bánh sandwich mẹ anh làm
chứ, chúng ngon quá, bỏ thừa sẽ là phạm thượng!
Đến Pirée, một chiếc taxi đưa chúng tôi ra thẳng sân bay. Lần này, chính
Walter cảm thấy nôn nao trong người khi tài xế taxi lạng lách ngoằn ngoèo
trên đường.
Thật may cho chúng tôi, vẫn còn chỗ trên chiếc máy bay nhỏ đảm bảo
giao thông xuyên suốt với Crête. Sáu giờ tối, chúng tôi hạ cánh xuống
Heraklion. Vừa đặt chân lên đảo Walter đã trầm trồ không ngớt miệng.
- Nhưng làm thế nào người ta có thể sinh ra là dân Hy Lạp rồi lại sang
Anh sống lưu vong được nhỉ? Anh thích mua đến thế cơ à?
- Tôi nhắc để anh nhớ, những năm gần đây, tôi thường sống trong khí
hậu Chilê thì đúng hơn, tôi là kẻ quẳng dâu cũng sống tốt, mỗi quốc giad
dều có những nét quyến rũ riêng.
- Phải, rốt cuộc thì ở đây và ở đó cũng chênh lệch tới ba mươi lăm độ!
- Có lẽ chưa đến, nhưng đúng là khí hậu…
- Tôi đang so sánh tỷ lệ cồn trong bia Anh à thứ rượu anis mà dì anh dãc
ho tôi nếm thử ban nãy kia, Walter ngắt lời tôi.
Hắn vẫy một chiếc taxi, ra hiệu cho tôi lên xe trước rồi đưa địa chỉ nơi
đến cho người tài xế. Không một giây nào tôi hình dung được chuyến đi
này sẽ dẫn mình tới đâu.
* * *
Tiến sĩ Magdalena Kari đón chúng tôi sau cánh cổng dẫn vào Học viện
nơi lính gác yêu cầu chúng tôi vui lòng đứng đợi.