- Một tia laser! Đó chính xác là thứ chúng ta cần!
- Vậy thì hỏi mẹ anh xem dưới hầm nhà có máy chiếu laser nào không,
chúng ta khó tránh khỏi vận may mà.
Tôi không thèm để ý đến lời châm chọc của anh bạn và khẽ thúc gót để
con lừa của tôi rảo bước.
- Và còn dễ tự ái nữa! Walter hét với theo trong khi tôi tách khỏi hắn
một quãng.
Tôi chờ hắn ở lối rẽ tiếp theo.
- Đúng là có một máy chiếu laser trong khoa Quang phổ của Học viện,
Walter nói đứt quãng khi đã đuổi kịp tôi. Nhưng là một mẫu máy rất cũ.
- Có lẽ đó là một máy chiếu laser tia ruby, chùm tia sáng đỏ của nó
không thích hợp với chúng ta, tôi e là thế. Chúng ta cần một máy công suất
mạnh hơn.
- Dẫu sao thì cỗ máy đó vẫn đang ở Luân Đôn và ngay cả là để khám
phá bí ẩn của chiếc mặt dây chuyền của anh đi nữa, tôi cũng sẽ không hoãn
kỳ nghỉ trên đảo này với bất cứ lý do gì. Chúng ta hãy suy nghĩ thêm. Thời
buổi này ai vẫn đang dùng tới máy chiếu laser nào?
- Các nhà nghiên cứu vật lý phân tử, các bác sĩ và đặc biệt là bác sĩ nhãn
khoa.
- Anh không có người bạn nào hành nghề bác sĩ nhãn khoa ở Hy Lạp
này sao?
- Không, theo như tôi biết thì không.
Walter gãi trán và đề nghị khi nào về tới khách sạn sẽ gọi vài cuộc điện
thoại. Hắn quen người phụ trách khoa Vật lý tại Học viện, người này có thể
chỉ dẫn cho chúng tôi. Chúng tôi từ biệt nhau sau khi thống nhất theo
phương án này.
Sáng hôm sau, Walter gọi cho tôi, yêu cầu tôi hãy nhanh chóng xuống
cảng gặp hắn. Tôi thấy hắn trong sân hiên một quán cà phê, đang tán gẫu