Đến lượt mình tôi cũng săm soi chiếc mặt dây chuyền trong ánh sáng
của chiếc đèn bàn tôi vừa bật lên nhưng vô ích, bằng mắt thường không thể
quan sát được lỗ hổng nào trên bề mặt của nó.
- Theo anh thì cái này được làm bằng vật liệu gì?
- Tôi không biết, tôi trả lời Walter.
Về phần mình, tôi không hề hay biết là đúng lúc đó, mẹ tôi đã rời khỏi
phòng ngủ để tìm hiểu nguyên nhân của tiếng động ầm ĩ dưới phòng khách,
vừa rón rén trở lên phòng, sau khi đã nhìn thấy tôi và Walter mặc quần đùi
đứng trước ô cửa sổ trông ra biển, lần lượt đưa nhau xem chiếc vòng cổ của
Keira trogn ánh chớp.
Ngày hôm sau, trong bữa tối, mẹ hỏi Walter nghĩ gì về các giáo phái; và
trước khi một trong hai chúng tôi kịp trả lời, bà đã đứng dậy rời khỏi bàn
rồi vào trong bếp dọn dẹp.
Ngồi trên mảnh sân hiên nhô cao trên vịnh Hydra, tôi kể với Walter vài
kỷ niệm thời thơ ấu gắn liền với ngôi nhà này. Tối hôm đó, bầu trời trong
vắt, vòm trời cao vòi vọi.
- Tôi không muốn nói điều gì ngu ngốc, Walter thông báo khi nhìn phía
trên đầu chúng tôi, nhưng cái mà tôi trông thấy ở kia rất giống với…
- Chòm Tiên Hậu, tôi cắt ngang lời hắn; còn ngay bên cạnh là chòm
Tiên Nữ. Dải Ngân hà nơi hành tinh của chúng ta cư ngụ bị chòm Tiên Nữ
hút mà không cách gì cứu vãn. Rất có thể vài triệu năm nữa chúng sẽ va vào
nhau.
- Trong khi chờ đợi ngày tận thế của anh, tôi sẽ nói với anh…
- Còn hơi chếch sang phải một chút, đó là chòm Anh Tiên, dĩ nhiên là cả
sao Bắc Đẩu, và tôi hy vọng là anh nhìn thấy vệt sáng lờ mờ tuyệt đẹp
của…
- Anh có thôi ngắt lời tôi không hả! Nếu tôi nói được liên tiếp hai từ mà
không bị anh chen vào cái bảng vỡ lòng về sao trăng, tôi có thể giúp anh