vừa không thể hiểu nổi của các vị, và lúc này giáo sư Mikalas hẳn là đang
lo lắng lắm, vì đã không làm một việc đơn giản là đuổi cổ hai vị đi.
- Tôi không biết chúng tôi đang tìm kiếm đích xác thứ gì, tôi nói ngay,
có chăng là tái hiện một hiện tượng mà chúng tôi từng được chứng kiến.
Món đồ trang sức này công suất thế nào? tôi hỏi Magdalena.
- 2,2 megawatt, cô đáp, giọng hết sức kiêu ngạo.
- Đúng là cái đèn thiêng! CÔng suất cao gấp ba mươi bảy nghìn lần so
với bóng đèn trong phòng khách nhà mẹ anh, Walter rỉ tai tôi, vui ra mặt vì
đã tính toán nhanh đến thế.
Magdalena sải bước quanh phòng; khi trở lại chiếc bàn chân quỳ, cô kéo
một cầu dao điện khác và cỗ máy bắt đầu kêu ù ù. Năng lượng được các hạt
electron của dòng điện cung cấp bắt đầu kích thích các nguyên tử khí ga có
trong ống thủy tinh. Các photon quang tử nhanh chóng cộng hưởng giữa hai
chiếc gương gắn ở mỗi đầu ống, cho phép quá trình đó được khuếch đại;
trong vài giây, chùm tia sáng sẽ đủ mạnh để xuyên qua vách gương bán
trong suốt.
- Nó đang hoạt động rồi đấy, hãy đặt thứ các vị muốn phân tích trước
chùm tia sáng để tôi kết thúc việc điều chỉnh, sau đó chúng ta sẽ rút ra các
kết luận, cô nói.
Tôi lôi từ tong túi ra chiếc mặt dây chuyền, đặt nó vào đúng vị trí trên
một cái bệ rồi chờ đợi.
Magdalena đã hạn chế công suất của chiếc máy, cô giải phóng tia đang
nảy thia lia trên chiếc mặt dây, như thể bề mặt của vật này hoàn toàn không
hấp thụ tia laser vậy. Tôi tranh thủ lúc cô kiểm tra lại các tham số lần lượt
hiển thị trên màn hình điều khiển để quay bánh vặn và khuếch đại cường độ
của tia laser. Magdalena quay sang tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên
đạn.
- Ai cho phép anh làm thế hả? cô nói và gạt tay tôi ra.