Anh không thấy là chuyện này sẽ phá hỏng hoàn toàn màn diễn sao? Và bây
giờ, anh đã kiên quyết lên đường một mình chưa hay để tôi vẽ ra cho anh
một bức tranh khác?
* * *
Rốt cuộc Walter đã thuyết phục được tôi thực hiện chuyến đi này, ngay
cả khi tôi tin rằng mình đã có quyết định từ trước.
Chỉ vừa kịp lấy thị thực và đặt phòng khách sạn, tôi lên máy bay tại sân
bay Heathrow để mười tiếng sau hạ cánh xuống sân bay Addis-Abeba.
Cùng ngày hôm đó, một người tên Ivory, người không hoàn toàn xa lạ
với chuyến đi này, lên đường tới Paris.
Gửi các thành viên của hội đồng,
Hôm nay đối tượng của chúng ta đã bay tới Addis-Abeba. Không cần
phải xác định rõ giả định của chuyện này. Nếu không liên kết với anh bạn
người Trung Quốc vẫn đang hết sức quan tâm tới Êtiôpia, chúng ta sẽ khó
mà tiếp tục việc giám sát. Tôi đề nghị chúng ta họp lại ngay ngày mai.
Thân ái,
Amsterdam.
Jan Vackeers đẩy bàn phím máy tính ra xa rồi lại cúi xuống nghiên cứu
bộ hồ sơ do một trong những cộng tác viên vừa gửi tới. Ông nhìn đến lần
thứ không biết bao nhiêu bức ảnh chụp qua cửa kính của một quán cà phê
tại Luân Đôn. Bức ảnh chụp Ivory đang dùng bữa sáng cùng với Adrian.
Vackeers bật máy lửa, cho bức ảnh vào trong cái gạt tàn rồi châm lửa.
Khi bức ảnh đã cháy hết, ông gấp hồ sơ lại và lẩm nhẩm:
- Tôi không biết phải tiếp tục kín tiếng với các đồng nghiệp của chúng ta
bao lâu nữa về các ván cờ mà anh đang chơi một mình. Cầu Chúa che chở
cho chúng ta!
Ivory kiên nhẫn xếp hàng chờ taxi để rời khỏi sân bay Orly.