Cuộc trò chuyện này khiến tôi bối rối và không chỉ có thế. Tôi vẫn còn
cảm thấy tiếc vì không biết đặt ra những câu hỏi cần thiết, và lẽ ra tôi nên
ghi lại để nhớ chừng nào chúng còn nhiều đến thế.
Walter đi ngang qua trước ô cửa kính của quán cà phê, hắn vẫy tay chào
tôi, đẩy cửa quán bước vào và đi tới bàn tôi.
- Mặt anh trông thảm quá! Hắn vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế bành
mà lão già lạ mặt Ivory vừa bỏ lại. Đêm qua tôi đã suy nghĩ nhiều, hắn tiếp,
vừa hay gặp anh ở đây, chúng ta nhất định phải nói chuyện.
- Tôi nghe anh đây.
- Anh đang tìm lấy một cái cớ để gặp lại cô bạn gái của anh chứ gì? Có
đấy, có đấy, đừng cãi, anh đang tìm cớ để gặp lại cô ấy! Tôi nghĩ sẽ không
ngốc chút nào nếu hỏi cô ấy nguyên do thực sự khiến cô ấy bỏ quên chiếc
mặt dây chuyền trên bàn đầu giường anh. Đổ hết cho sự tình cờ cũng được,
nhưng đến mức này thì quá lắm!
* * *
Có những ngày được tạo nên từ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi rốt
cuộc sẽ đẩy bạn tới chỗ đưa ra một vài quyết định.
- Dĩ nhiên, tôi muốn đi cùng anh tới Êtiôpia, Walter nói tiếp, nhưng tôi
sẽ không đi đâu!
- Nhưng tôi có nói là mình sẽ đi Êtiôpia hả?
- Không, nhưng dẫu sao anh vẫn sẽ tới đó.
- Tôi sẽ không đi mà không có anh.
- Không thể thế được, Hydra đã ngốn sạch chỗ tiền tiết kiệm còn lại của
tôi rồi.
- Nếu chỉ vì điều này, tôi sẽ mua vé tặng anh.
- Vả lại đó cũng không phải vấn đề. Rất cảm ơn về sự hào phóng của
anh, nhưng đừng đặt tôi vào tình huống khó xử như thế chứ.