- Đây không phải là hào phóng, tôi phải nhắc anh nhớ chuyện gì sẽ xảy
ra với tôi tại Héraklion nếu không có anh chăng?
- Đừng nói anh muốn thuê tôi làm vệ sĩ nhé, tôi sẽ rất buồn đấy. Tôi đâu
chỉ là một đống cơ bắp, tôi có bằng chuyên viên kiểm toán và quản lý nhân
sự đấy chứ!
- Walter, đừng bắt tôi phải van xin anh nhé!
- Đó là một ý tưởng quá đỗi tệ hại, và có nhiều lý do để tôi từ chối.
- Hãy cho tôi một biết lý do duy nhất và tôi sẽ để anh được yên thân.
- Được, hãy hình dung tấm bưu thiếp sau. Phong cảnh: thung lũng Omo.
Giờ: sáng sớm hay giữa trưa, anh thích thế nào cũng được. Căn cứ vào
những gì anh đã kể với tôi thì phong cảnh ở đó đẹp huy hoàng. Phối cảnh
chỉ có ngần này: một bãi khai quật khảo cổ. Các nhân vật chính: Adrian và
nhà khảo cổ phụ trách bãi khai quật. Giờ thì nghe cho rõ màn diễn đây; rồi
anh sẽ thấy, sẽ rất thú vị. Adrian của chúng ta tới trên một chiếc xe jeep, hơi
nhem nhuốc một chút nhưng vẫn hoạt bát và điển trai. Nhà khảo cổ nghe
thấy tiếng ô tô, cô đặt chiếc bay và chiếc búa nhỏ xuống, gỡ kính ra…
- Tôi không nghĩ là cô ấy đeo kính!
- … Thì không gỡ kính ra, nhưng bù lại, cô ấy đứng dậy để rồi phát hiện
ra rằng vị khách bất ngờ không phải ai khác mà chính là người đàn ông cô
ấy đã rời bỏ ngày còn ở Luân Đôn, rời bỏ mà không hề hối tiếc. Cảm xúc
hiển hiện trên gương mặt cô ấy.
- Tôi đã nhìn ra cái cảnh ấy rồi, anh muốn dẫn tới đâu?
- Anh im đi và để tôi nói nốt! Nhà khảo cổ và người khách thăm tiến về
phía nhau, ai nấy đều không biết phải nói gì. Và đúng lúc đó, loảng xoảng,
không ai để ý đến chuyện đang diễn ra tại hậu cảnh. Gần chiếc xe jeep, anh
chàng Walter tốt bụng, trong trang phục quần soóc vải flanen và mũ lưỡi
trai kẻ carô, đã chán ngấy khi phải phơi mình dưới ánh nắng chói chang
trong khi hai kẻ ngốc kia đang ôm nhau như quay chậm, thử hỏi ai còn
muốn nghe anh chàng là rốt cuộc cần phải làm gì với đống hành lý đây.