đỉnh núi cản mây lại. Không có mưa, đất đai phía Đông bắt đầu hoang mạc
hóa.
Lũ khỉ đang sống trên cây để tránh những loài săn mồi thấy khu vực cư
trú của chúng thu hẹp lại như tấm da lừa. Ít cây cối hơn, ít trái cây hơn,
nguồn thức ăn bắt đầu cạn kiệt và loài khỉ bị đe dọa tuyệt chủng. Anh nghe
cho kỹ đây, đúng lúc này câu chuyện mới bắt đầu trở nên có nghĩa.
Càng về phía Tây, ngược về bên kia thung lũng nơi từ đó trở đi loại cỏ
cao không mọc nữa, cánh rừng vẫn trường tồn. Từ ngọn một vài cây cao
vẫn còn sinh trưởng, loài khi có thể đã thấy những vùng đất nơi nguồn thức
ăn vẫn còn dồi dào. Anh thấy đấy, quy luật tiến hóa là thích nghi với môi
sinh để sống sót, và bản năng sinh tồn mạnh hơn tất thảy. Thế nên, bất chấp
nỗi sợ của chúng, lũ khỉ vẫn rời khỏi đám cây. Từ bên kia thảo nguyên là
chốn bồng lai tiên cảnh nơi chúng sẽ không phải chịu thiếu thốn thứ gì.
Vậy là bầy khỉ của chúng ta lên đường. Nhưng khi đã di chuyển bằng
bốn chân xuyên qua đồng cỏ cao, chúng không thấy gì nhiều. Không biết sẽ
phải đi tiếp theo hướng nào, cũng không thấy những nguy hiểm đang rình
rập. Anh sẽ làm gì nếu ở vào vị trí của chúng?
- Anh không rõ, tôi đáp, bị giọng kể của cô ấy mê hoặc.
- Giống như chúng, anh hẳn sẽ đứng trên hai chân sau để nhỉn anh xa rồi
anh sẽ lại hạ hai chi trước xuống để tiếp tục cuộc hành trình; và, lại thêm
lần nữa, anh sẽ lại đứng lên để xác định điểm đến trước khi tiếp tục lên
đường, và cứ như thế, cho đến khi anh thấy chán ngắt với bài tập thực hành
này, ngán ngẩm với việc hết đứng thẳng trên hai chân rồi lại cúi xuống di
chuyển bằng bốn chân. Và cũng trong lúc dọ dẫm tiến về phía trước như
thế, anh không ngừng đi chệch hướng đã định. Cần phải vạch ra một đường
thẳng, đi từ vùng thảo nguyên thù địch đó, nơi đêm này qua đêm khác,
những loài săn mồi tấn công đồng loại của anh, nhanh chóng chiếm lấy khu
rừng và các loại trái cây ngon lành nhất. Thế rồi, một ngày đẹp trời, để đi
nhanh hơn, một khi đã đứng thẳng trên hai chi sau, có lẽ anh đã thử duy trì
tư thế đứng ấy.