điểm được cho là đã diễn ra sự chia tách giữa dòng dõi khỉ với dòng dõi
người. Nhưng ai còn có thể khẳng định chắc chắn rằng trước người Orrorin
không còn ai khác? Các đồng nghiệp của em đang tìm kiếm câu trả lời ở
phía Tây còn em lại đến phía Đông, trong thung lũng này, dưới chân dãy
núi này, bởi vì em tin chắc như đinh đóng cột rằng tổ tiên của loài người
phải có đến bảy hoặc tám triệu năm tuổi và hài cốt của họ đang nằm đâu đó
dưới chân chúng ta. Giờ thì anh biết tại sao em lại có mặt ở Êtiôpia rồi đấy.
- Keira này, em ước tính tuổi vị tổ tiên cao nhất của chúng ta là khoảng
bao nhiêu?
- Em đâu có quả cầu pha lên, ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất
cũng vậy. Để trả lời câu hỏi của em, em chỉ có cách là khám phá. Cái mà
em biết, đó là toàn bộ loài người trên trái đất này đều mang một bộ gen
đồng nhất. Bất kể màu da, chúng ta vẫn là hậu duệ của cùng một sinh vật.
Không khí lạnh rốt cuộc cũng buộc chúng tôi rời khỏi quả đồi. Keira
xếp cho tôi nằm trên một chiếc giường dã chiến trong lều của cô, cô đưa
cho tôi một tấm chăn và thổi tắt cây nến đang chiếu sáng trong lều. Tôi cố
hết sức gạt ý nghĩ này đi mà không được, ý nghĩ được ở gần cô ấy khiến
cho tôi hạnh phúc, ngay cả khi chúng tôi không nằm chung giường. Chúng
tôi chìm trong bóng tối đen đặc, tôi nghe thấy cô ấy trở mình.
- Có thực là nơi này có nhện khổng lồ không? Tôi hỏi.
- Em chưa bao giờ trông thấy chúng, cô ấy đáp. Chúc anh ngủ ngon,
Adrian, em vui vì anh đã đến đây.