- Keira, đây không phải là chiếc mặt dây bất kỳ nào đó. Ít ra em cũng
biết điều này rồi chứ? Nó có một đặc tính hết sức khác thường. Điều gì đó
anh nên chia sẻ cùng em, điều gì đó quan trọng hơn rất nhiều so với những
gì em có thể hình dung.
- Đến mức đó ư?
- Bạn em kiếm đâu ra thứ này? Ai đó đã bán cho cậu ta chăng?
- Nhưng anh đang sống trong thế giới nào vậy, Adrian? Cậu ấy không
kiếm được nó, cậu ấy thấy nó trong một miệng núi lửa đã tắt, cách đây hơn
một trăm cây số. Tại sao anh lại hỏi dồn dập như thế, có chuyện gì quan
trọng đến vậy?
- Em có biết hiện tượng gì xảy ra khi đưa chiếc mặt dây chuyền của em
lại gần một nguồn sáng mạnh không?
- Có, em nghĩ mình biết hiện tượng đó rồi. Được rồi, Adrian, nghe em
nói đây. Khi quay trở lại Paris, em muốn biết thêm đôi chút về chiếc vòng
cổ này, đơn giản vì tò mò. Được một người bạn giúp đỡ, bọn em đã thử xác
định niên đại cuả nó nhưng không thành công. Thế rồi một buổi tối, trong
một cơn giông khá dữ dội, ánh chớp đã chiếu xuyên qua nó và em đã nhìn
thấy hàng loạt những chấm sáng nhỏ trên tường phòng khách nơi em đang
đứng. Một lúc sau, khi nhìn qua cửa sổ, em nhận ra nét nhang nhác cái vừa
xuất hiện trên tường với cái em đang nhìn thấy trên trời. Ít lâu sự tình cờ đã
xui khiến chúng ta gặp lại. Sáng hôm đó, tại Luân Đôn, khi rời khỏi nhà
anh, em đã muốn để lại cho anh một bức thư, nhưng em không biết phải
viết như thế nào. Vậy nên em để lại sợi dây chuyền cho anh, tự nhủ rằng
nếu có điều gì đó đáng khám phá về vật này, thì nhất định sẽ liên quan tới
lĩnh vực của anh chứ không phải của em. Nếu hiện tượng anh đã chứng kiến
khiến anh tò mò hay say mê, em cũng thấy vui. Em để lại cho anh chiếc mặt
dây này, anh muốn làm gì với nó tùy ý. Ở đây em đang có nhiều việc phải
làm. Giành được giải thưởng này, chỉ huy nhóm nghiên cứu này và xứng
đáng với sự tin tưởng mọi người đã dành cho là một trách nhiệm nặng nề,
em sẽ không thể có đến cơ hội thứ ba, anh hiểu không? Anh thật độ lượng