- Em đã bỏ quên thứ này trên bàn đầu giường nhà anh, anh đến để trả lại
em.
Keira cầm lấy chiếc dây đeo cổ trong lòng bàn tay và nhìn nó hồi lâu, cô
ấy mỉm cười thật xinh.
- Cậu ấy không trở lại, cô ấy nói.
- Ai kia?
- Người đã tặng vật này cho em.
- Em nhớ người ấy đến thế sao?
- Không ngày nào trôi qua mà em không nghĩ đến cậu ấy và cảm thấy
tội lỗi vì đã bỏ cậu ấy lại.
Tôi không lường trước được chuyện này, và tôi phải hết sức cố gắng
mới tìm ra một câu đối đáp không để lộ tâm trạng mình đang rối bời.
- Nếu yêu cậu ấy đến mức đó, thế nào em cũng sẽ tìm ra cách để bày tỏ
điều này với cậu ấy; cậu ấy sẽ tha thứ cho em, dù em đã làm gì đi nữa.
Tôi không muốn biết thêm điều gì về cái người đã chinh phục được trái
tim Keira, và càng không muốn là người giảng hòa cho họ, nhưng tôi đọc
thấy trong mắt cô ấy thấp thoáng một nỗi buồn.
- Có lẽ em nên viết thư cho người ấy chăng?
- Trong ba năm trời, em đã dạy cho cậu ấy nói thông thạo tiếng Pháp,
vài kiến thức sơ đẳng về tiếng Anh, nhưng vẫn chưa dạy được cậu ấy đọc.
Vả lại em cũng không biết cậu ấy hiện ở đâu nữa, Keira nhún vai đáp.
- Người ấy không biết đọc ư?
- Anh thực sự tìm đến tận đây chỉ để trả lại cho em sợi dây chuyền này
ư?
- Thế còn em, em thực sự bỏ quên nó tại nhà anh ư?
- Chuyện đó thì có để làm gì đâu hả Adrian?