bị thôi thúc bởi niềm vui khi gặp lại cô ấy, được nghe giọng nói của cô ấy,
được nhận ra ánh mắt của cô ấy, thậm chí là ánh mắt thù địch, được chạm
vào cô ấy, với khát khao mãnh liệt là được ôm cô ấy vào lòng, lại được nếm
trải làn da của cô ấy, nhưng tôi không thú nhận điều gì trong số đó. Hành
động ngu ngốc mới của tôi hay lòng tự tôn đàn ông đặt không đúng chỗ, sự
thực là tôi không muốn bị từ chối, một lần thứ hai, nếu không muốn nói là
lần thứ ba.
- Sự hiện diện của anh tại đây chẳng có gì lãng mạn cả, Keira ạ, tôi nói
thêm để đóng sâu chiếc đinh. Anh cần bàn với em chuyện này.
- Chuyện này hẳn là rất quan trọng vì anh đã vượt cả một quãng đường
dài thế kia mà.
Đây là dạng bí mật mà nếu đặt cạnh nó, việc ước lượng chiều sâu của
Vũ trụ đối với tôi chỉ còn là một phương trình toán đơn giản. Vừa vài phút
trước đó, Keira dường như đặc biệt phản đối ý nghĩ tôi đã thực hiện chuyến
hành trình này để tới gặp cô ấy thì giờ đây, khi tôi khẳng định với cô ấy
điều ngược lại, hình như cô ấy đang nổi giận.
- Em nghe anh nói đây! cô ấy nói với hai bàn tay chống nạnh. Anh nói
ngắn gọn xem nào, em phải trở lại với ê kíp
- Nếu em muốn, chuyện này có thể để đến tối nay nói cũng được. Anh
thấy không nhất thiết phải nói bây giờ; dù sao anh cũng không thể lại lên
đường ngay hôm nay, mỗi tuần chỉ có hai chuyến bay nối liền Luân Đôn và
Addis-Abeba và phải ba ngày nữa mới có chuyến tiếp theo.
- Anh cứ ở lai bao lâu tùy thích, ai cũng được chào đón ở đây mà, ngoại
trừ khu vực khai quật của em, em mong anh không đi dạo trong đó trừ khi
được ai đó dẫn đường.
Tôi hứa sẽ thực hiện đúng nguyện vọng đó. Tôi để cô ấy làm nốt công
việc trong ngày. Vài tiếng sau chúng tôi sẽ gặp lại nhau và chúng tôi sẽ có
cả buổi tối để trò chuyện.