sờ như hóa đá, với cảm giác đã bước vào một bãi mìn và các chuyên viên
gỡ mìn đang chờ đến lúc tôi tan thành khói bụi mới lôi ra.
- Nhất là không được cử động! Keira ra lệnh trong lúc tới gặp tôi.
Cô ấy lại gần tôi và dẫn tôi đến tận lối ra của khu vực khai quật.
- Anh không biết mình vừa làm gì đâu! Anh đến từ nơi nào chẳng rõ,
với đôi ủng to đùng, anh sẽ giẫm lên những bộ xương mang tầm quan trọng
vô giá.
- Hãy nói là anh chưa hề làm như vậy đi, tôi ấp úng khẩn nài.
- Chưa, nhưng lẽ ra anh đã làm thế, cũng như nhau cả thôi. Hay là anh
thấy em đang nấp trong các đài quan sát của anh và xoáy vặn lung tung tất
cả các nút điều khiển kính thiên văn?
- Anh nghĩ mình đã biết rõ là em đang giận.
- Em không giận, anh là người vô trách nhiệm, hai chuyện đó hoàn toàn
khác nhau.
- Chào Keira.
Lẽ ra tôi đã có thể tìm ra một câu gì đó độc đáo hơn, thích đáng hơn là
“chào Keira”, nhưng đó là câu đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi.
Cô ấy nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi đợi đến lúc cô ấy rốt cuộc sẽ thoải
mái hơn, ít ra là trong giây lát.
- Anh làm gì ở đây vậy, Adrian?
- Đó là cả một câu chuyện dài, và anh vừa vượt qua một quãng đường
còn hơn là dài; nếu em có chút xíu thời gian dành cho anh, anh sẽ giải thích
để em hiểu.
- Vâng, nhưng không phải bây giờ, như anh thấy đấy, em đang giữa
ngày làm việc.
- Anh không có số điện thoại của em tại Êtiôpia, cũng không có số điện
thoại của thư ký của em để hẹn gặp. Anh sẽ xuống bờ sông và đi nghỉ giữa