Ngược lên chút nữa, tôi đi qua một ngôi làng với những túp lều và đến
rìa của hiện trường khai quật khảo cổ.
Đất được đào thành nhiều ô vuông, những cây mọc và những sợi thừng
định ranh giới cho mỗi hố. Hai hố đầu tiên không có người, nhưng đến hố
thứ ba thì có hai thanh niên đang làm việc. Xa hơn một quãng, vài người
khác đang chải nhẹ mặt đất với những cây chổi chuyên dụng. Từ nơi tôi
đang đứng, người ta có lẽ sẽ tưởng họ đang vẽ. Không ai để ý đến tôi và tôi
tiếp tục tiến lên trên lối đi hình tròn tạo nên từ những sườn đất dốc giữa mỗi
hố, ít ra là cho tới lúc một tràng chửi rủa vang lên đằng sau lưng khiến tôi
dừng bước. Một đồng hương của tôi, tôi đoán vậy vì tiếng Anh của hắn rất
chuẩn, đang gào lên hỏi thằng ngốc đang đi dạo giữa những hố khai quật
kia là ai. Tôi chỉ việc nhanh chóng nhìn lướt đường chân trời là đoán được
thằng ngốc được nhắc đến kia không thể là ai khác ngoài mình.
Khó có thể hình dung ra lời mào đầu khá khẩm hơn cho cuộc hạnh ngộ
chưa chi đã khiến tôi bồn chồn này. Bị gọi là tên ngốc giữa một chốn rộng
thênh thang là việc không vừa ầm của bất cứ ai. Khoảng một chục cái đầu
ngẩng lên từ hố, như một đàn cầy dũi nhô lên từ hang của chúng khi có báo
động nguy hiểm. Một người đàn ông thân hình vạm vỡ ra lệnh cho tôi, lần
này là bằng tiếng Đức, phải biến khỏi đây ngay lập tức.
Tôi thực sự không thạo tiếng Đức, nhưng vốn từ vựng hết sức ít ỏi cũng
đủ giúp tôi hiểu rằng anh ta không hề đùa cợt. Thế rồi bỗng nhiên, chính
giữa tất cả những ánh mắt lên án đó, xuất hiện ánh mắt của Keira, người
đến lượt mình vừa đứng dậy…
… Và chẳng chuyện gì diễn ra giống như Walter dự đoán!
- Adrian phải kô? Cô ấy hốt hoảng kêu lên.
Khoảnh khắc thứ hai của nỗi cô đơn mãnh liệt. Khi Keira hỏi tôi đang
làm gì ở đây – nỗi ngạc nhiên của cô ấy lớn hơn nhiều so với niềm vui được
gặp lại tôi – viễn cảnh trả lời cô ấy giữa cái thế giới nhỏ thù địch này vì thế
đã nhấn chìm tôi trong một trạng thái câm lặng kéo dài. Tôi đứng đó, sững