- Anh trở lại lều của em đi, cô ấy vừa nói vừa đi ngược lên dốc. Anh
đừng nhìn em như thế, chúng ta đâu có ở tuổi mười lăm nữa. Nếu qua đêm
ngoài trời, anh sẽ bị lũ nhện khổng lồ xé xác. Có lẽ em nên xếp anh ngủ với
các đồng nghiệp nam, nhưng tiếng ngáy của họ còn đáng sợ hơn vết nhện
cắn đấy.
Chúng tôi dùng bữa tối cùng cả nhóm khảo cổ. Thái độ thù nghịch các
nhà khảo cổ nhằm vào tôi đã chấm dứt, ngay khi tôi không còn là chú voi tồ
tệch dạo chơi giữa những hố khai quật của họ; đúng ra là họ hết sức thân
thiện từ đầu đến cuối bữa ăn, tôi tin là họ vui khi nhìn thấy một gương mặt
mới, thêm vào đó, lại cung cấp cho họ những tin tức mới mẻ từ châu Âu.
Tôi đã cất tờ báo tìm thấy trên máy bay vào túi xách, quả là nó đã gây được
ấn tượng mạnh mẽ. Ai nấy tranh nhau đọc và người giành được tờ báo phải
đọc lên cho những người khác cùng nghe. Khó mà biết được những tin tức
hàng ngày tầm thường này lại bỗng trở nên quan trọng nhường ấy đối với
những ai đang xa nhà.
Keira tranh thủ lúc nhóm cộng sự ngồi vây quanh đống lửa để kéo tôi ra
một góc.
- Chỉ tại anh mà ngày mai họ sẽ mệt lử, cô ấy lại gần tôi và nhìn họ, tất
cả đều đang chăm chú đọc chung tờ báo. Ngày nào trôi qua cũng đủ mệt
nhọc rồi, mỗi phút làm việc đều được coi trọng. Bốn em sống theo nhịp mặt
trời, mọi khi giờ này cả nhóm đã đi ngủ rồi.
- Vậy thì anh hình dung rằng tối nay không phải là một buổi tối bình
thường.
Tiếp đó là một khoảnh khắc yên lặng, cả hai chúng tôi đều nhìn đi chỗ
khác.
- Anh phải thú nhận với em là đã từ vài tuần nay, không chuyện gì đối
với anh là thực sự bình thường cả, tôi nói tiếp. Và những chuỗi bất thường
liên tiếp này không phải là không liên quan tới sự có mặt của anh tại đây.
Tôi lấy từ trong túi áo ra chiếc mặt dây chuyền rồi đưa cho cô ấy.