chí của chúng ta, khả năng để chúng ta được lựa chọn và quyết định tương
lai của chính mình.
- Em thực sự không còn tâm trạng nào để nghe mớ triết lý ba xu của
anh.
- Anh không tin vào số phận nhưng anh luôn tự vấn về sự tình cờ. Giá
như em biết được số phát kiến sẽ không thể xảy ra nếu không có sự tình cờ
can dự vào công đoạn hoàn tất.
- Nếu anh cần thì em có sẵn thuốc aspirin đây, Adrian.
- Em có mặt tại đây bởi em đang mơ ước tìm ra dấu vết của con người
đầu tiên, đúng thế không? Hôm qua anh đặt câu hỏi này cho em và em đã
lẩn tránh câu trả lời. Trong những giấc mơ huyễn hoặc nhất của em, con
người độ không này được bao nhiêu tuổi?
Tôi tin rằng Keira trả lời tôi vì bực mình nhiều hơn là vì tin tưởng.
- Và nếu anh giúp em trở về quá khứ một quãng ba trăm tám mươi lăm
triệu năm thì em sẽ nói sao?
- Nói là hôm nay anh đã dãi nắng quá nhiều.
- Vậy thì hãy để anh nói chuyện này theo cách khác nhé. Không thể xác
định được niên đại của chiếc mặt dây chuyền này vì chúng ta không biết
thành phần cấu tạo nên nó,em vẫn tin rằng nó chỉ là một biến cố của tự
nhiên sao?
Tôi đã bắn trúng hồng tâm, Keira nhìn tôi đăm đăm rồi tôi thấy trên
gương mặt cô ấy một vẻ khiến tôi sửng sốt.
- Buổi tối hôm có giông đó, khi hàng triệu điểm sáng xuất hiện nhờ có
tia chớp, cái mà em nhìn thấy trên tường nhà thực ra chính là tinh vân Bồ
Nông, một cái nôi hình thành các ngôi sao nằm giữa hai thiên hà.
- Thật sao? Keira kinh ngạc hỏi.
- Phải, thật thế, và sự việc chưa dừng lại tại đó. Mảnh trời mà chiếc mặt
dây chuyền của em phát ra không đồng nhất với bầu trời em đang nhìn thấy