- Bằng ngôn ngữ gì đây? Bây giờ anh còn biết nói cả thổ ngữ Mursis
sao?
Bị căn vặn về điều mình không biết, tôi nín thinh.
- Sáng mai, em sẽ đưa anh ra sân bay, anh sẽ nán lại Addis-Abeba một
tuần, hy vọng mọi chuyện ở đây sẽ lắng xuống; sáng sớm mai chúng ta lên
đường.
Keira chui vào lều, không cả lời chúc ngủ ngon.
Tôi không còn bụng dạ nào quay trở lại với nhóm khảo cổ. Họ tiếp tục
thảo luận về số phận của cả nhóm quanh đám lửa trại. Những mẩu đối thoại
vẳng đến chỗ tôi ngồi chứng minh cho tôi thấy Keira đã đoán đúng về
chuyện sắp xảy ra, Éric đang khẳng định uy quyền của bản thân với những
người khác. Khi quay trở về cô ấy sẽ tìm được cho mình vị trí nào đây? Tôi
trèo lên đỉnh đồi ngồi ngắm dòng sông. Quang cảnh tĩnh mịch vô cùng. Tôi
cảm thấy đơn độc và có lỗi trong chuyện vừa xảy đến.
Một giờ trôi qua, tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng. Keira đã
tới ngồi bên cạnh tôi.
- Em không thể nào bình tĩnh nổi. Nội trong tối nay, em đã mất tất cả,
em không còn công ăn việc làm, mất hết tín nhiệm, chẳng còn tương lai, tất
cả đã tiêu tan. Lần đầu là cơn bão Shamal đuổi em khỏi đây, còn anh,
Adrian, có lẽ anh chẳng khác nào cơn bão thứ hai.
Tôi nhận ra rằng thông thường, khi một phụ nữ gọi tên ban ngay giữa
cuộc trò chuyện, đó là vì cô ấy có điều gì muốn trách cứ bạn.
- Em có tin vào số mệnh ko Keira?
- Ôi, em van anh, không phải lúc này, anh sẽ lôi từ trong túi ra một cỗ
bài và rút cho em vài lá hay sao?
- Anh thì chưa bao giờ tin vào số mệnh, thậm chí chỉ riêng ý nghĩ rằng
số mệnh có tồn tại đã khiến anh chán ghét, bởi như thế sẽ phủ nhận tự do ý