Nghe Keira nói, tôi biết tại sao tôi đã mang theo chiếc vòng cổ của cô
về Hy Lạp, tại sao nó không bao giờ rời khỏi túi áo tôi từ ngày cô ấy để nó
lại trên bàn đầu giường ở nhà tôi trước khi bỏ đi.
Trời sẩm tối khi chúng tôi về đến làng. Khi Keira ra khỏi xe, dân bộ lạc
Mursis hiểu rằng đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng. Những người đang
đứng trên quảng trường trung tâm ngay lập tức đứng sững lại. Keira nhìn họ
rồi bật khóc, nhưng không ai trong số họ tiến lại gần để an ủi cô ấy. Tôi mở
cửa sau xe và ôm xác vị tộc trưởng già trong tay. Tôi đặt cái xác xuống đất
rồi cúi đầu tỏ ý mặc niệm. Một tiếng rên rỉ kéo dài lan khắp cử tọa; đám
phụ nữ giơ tay lên trời và bắt đầu kêu khóc. Đám đàn ông xúm lại quanh
xác của vị tộc trưởng. Con trai ông nhấc tấm chăn lên và chậm rãi vuốt ve
vầng trán của người cha. Quai hàm bạnh ra,anh ta đứng thẳng dậy rồi nhìn
chúng tôi không chớp mắt. Qua ánh mắt của anh ta, tôi hiểu rằng chúng tôi
không còn được chào đón nữa. Đối với họ, chuyện gì đã xảy ra không quan
trọng, khi ra đi cùng chúng tôi vị tộc trưởng già của họ vẫn còn sống, vậy
mà khi chúng tôi mang ông về cho họ, ông đã chết cứng. Tôi cảm thấy thái
độ thù địch dành cho chúng tôi mỗi lúc một lớn dần. Tôi cầm tay Keira
chậm rãi dẫn cô ấy ra xe.
- Đừng quay đầu lại, tôi bảo cô ấy.
Trong khi chúng tôi ngồi vào chiếc xe hai cầu, dân làng tụ lại quanh
chúng tôi, bao vây chiếc xe. Một ngọn giáo nảy thia lia trên nắp máy, ngọn
giáo thứ hai cào nát kính chiếu hậu, và Keira chỉ kịp thét bảo tôi cúi thấp
người xuống, khi ngọn giáo thứ ba chẻ nứt kính chắn gió. Tôi cài số lùi,
chiếc xe nảy vọt lên, tôi ngồi thẳng dậy, quay đầu xe và phóng ra khỏi làng.
Bộ lạc du mục trong cơn nộ khí đã không truy đuổi chúng tôi. Mười
phút sau, chúng tôi về đến khu trại. Khi nhìn thấy tình trạng của chiếc xe và
sắc mặt nhợt nhạt của Keira, Éric hết sức lo lắng và tôi kể lại cho anh ta
nghe những rủi ro đã gặp phải. Toàn bộ nhóm khảo cổ họp lại quanh đống
lửa để quyết định xem nên xử sự thế nào.