Vassily thuê một chiếc ô tô hòm to rồi rời khỏi sân bay Freancfort, cẩn
thận lần theo hành trình mà ông vừa ghi chép lại.
Ngày hôm đó, vận may đứng về phía ông, chỉ một con đường duy nhất
kéo dài từ nơi chiếc Mercedes được quan sát thấy lần cuối cùng. Chỉ mười
lăm cây số sau, khi lái xe xuyên qua Saulach ông mới phải băn khoăn với
việc lựa chọn hướng đi tiếp theo. Đại lộ Karl Marx dẫn tới Nebra, trong khi
con đường phía bên trái lại dẫn tới Bucha. Ông thấy việc đi theo Karl Marx
chả có gì là hay ho cả, ông đi theo hướng Bucha; con đường dẫn vào rừng,
trước khi xuyên qua những cánh đồng cải dầu rộng mênh mông.
Tới Memleben, khi tới gần một con sông, Vassily đổi ý, ông không thích
cho xe chạy về hướng Đông nữa, ông ngoặt lái đột ngột để quay về phố
Thomas Muntzer. Quãng đường ông đã đi hẳn đã tạo thành hình tam giác
cho đến khi biển chỉ đường lại một lần nữa chỉ đến thành phố Nebra. Khi
nhìn sang phải thấy bãi đỗ xe của một viện bảo tàng khảo cổ, Vassily mở
cửa kính xe và tự thưởng cho mình điếu thuốc đầu tiên trong ngày. Tay thợ
săn đã đánh hơi thấy những con mồi trong đám ruộng, ông không cần nhiều
thời gian nữa để xác định vị trí của chúng.
Viên quản đốc bảo tàng tới tận khách sạn tìm gặp chúng tôi. Nhân dịp
này, ông mặc một bộ com lê nhung kẻ, sơ mi ca rô cùng cà vạt hàng dệt
kim. Ngay cả với những thứ quần áo thoát nạn từ một chuyến đi tại châu
Phi, chúng tôi cũng có dáng vẻ lịch sự hơn ông. Ông dẫn chúng tôi tới một
quán ăn và đợi cho Keira và tôi ngồi xuống để vui vẻ hỏi xem chúng tôi đã
quen biết nhau trong hoàn cảnh nào.
- Chúng tôi là bạn từ thời phổ thông! Tôi đáp.
Keira đá cho tôi một cú dưới gầm bàn.
- Adrian còn hơn cả một người bạn, anh ấy đối với tôi gần giống như
một người dẫn đường; vả lại anh ấy còn thường xuyên dẫn tôi theo trong
những chuyến đi để giúp tôi khuây khỏa, cô ấy vừa nói vừa dùng gót giày
cào nát những ngón chân tôi.