- Anh lấy làm tiếc, anh nghĩ anh đã lôi em vào một cuộc phiêu lưu
chẳng ra đầu ra đũa gì cả.
- Em hy vọng anh đang đùa, Keira đáp lại. Anh sẽ không tự vùi dập bản
thân khi chuyện đã bắt đầu trở nên thú vị chứ? Em không biết sáng mai anh
định làm gì, nhưng em thì em sẽ đi Francfort.
Chúng tôi đang lặng lẽ băng qua một quảng trường nhỏ ở chính giữa có
đài phun nước xinh xắn thì một chiếc xe với ánh đèn pha gây lóa mắt bất
thần xuất hiện.
- Khỉ thật, gã ngốc này đang lao thẳng về phía chúng ta! Tôi gào lên với
Keira.
Tôi chỉ kịp đẩy cô ấy vào một chiếc cổng cho xe vào đang được gia cố
lại, chiếc xe chạy với vận tốc nhanh sượt qua tôi rồi trượt về giữa quảng
trường trước khi lao đi mất dạng trên con phố lớn. Nếu gã điên đó muốn
dọa cho chúng tôi sợ khiếp vía thì hắn đã thành công. Tôi thậm chí không
kịp nhìn biển số xe. Tôi giúp Keira đứng dậy, cô ấy nhìn tôi kinh ngạc; cô
ấy vừa mơ hay gã lái xe kia cố tình cán chết chúng tôi? Tôi phải thừa nhận
câu hỏi của cô ấy khiến tôi bối rối không biết trả lời sao.
Tôi đề nghị dẫn Keira đi uống một chầu cho phấn chấn tinh thần. Cô ấy
đã bị một phen sợ hết hồn nên muốn về thẳng khách sạn. Khi về đến tầng
của chúng tôi, tôi ngạc nhiên khi thấy thềm nghỉ chìm trong bóng tối. Nếu
một bóng đèn bị cháy thì còn có thể cho qua, nhưng cả dãy hành lang tối
om thì… Lần này, chính Keira đã nhanh trí giữ tôi lại.
- Đừng đi vội.
- Phòng của chúng ta ở cuối hàng lang này, chúng ta thực sự không được
quyền lựa chọn.
- Đi cùng em xuống lễ tân đã, giờ không phải lúc chơi trò anh hùng, có
cái gì đó không ổn, em cảm thấy thế.
- Cầu chì bị nổ, đó là cái không ổn đấy!