Nhưng tôi cảm thấy Keira đang lo lắng nên chúng tôi cùng đi xuống.
Nam nhân viên lễ tân xin lỗi không ngừng, chuyện này chưa bao giờ xảy
ra. Chuyện này cũng thật lạ lùng vì tầng một và tầng trệt được đấu chung
một dây cầu chì và ở đây rõ ràng là đèn đuốc vẫn sáng trưng. Anh ta vớ lấy
một cái đèn pin, yêu cầu chúng tôi đợi trong sảnh và hứa sẽ quay lại ngay
khi khắc phục xong sự cố.
Keira kéo tôi về phía quầy bar, cuối cùng thì một ly nhỏ rượu trắng có lẽ
sẽ giúp cô ấy dễ ngủ hơn.
Nam nhân viên lễ tân của khách sạn đã đi khỏi được hai mươi phút.
- Em cứ ngồi lại đây nhé, anh đi xem có chuyện gì, mà nếu năm phút
nữa không thấy anh quay lại, em nhớ báo cảnh sát.
- Em đi cùng anh.
- Không, em ở lại đây, Keira, lần này hãy nghe lời anh, hoặc một trong
những ngày này, anh sẽ thực sự mở được cánh cửa. Và chớ có nói câu gì,
anh hiểu bản thân mình rất rõ mà!
Tôi cảm thấy có lỗi vì đã để người lễ tân đi một mình như vậy, trong khi
Keira đã dự cảm thấy mối nguy hiểm nhưng tôi không tin. Tôi leo thang
gác, nấp kín ngay khi nghe thấy bất kỳ tiếng động nào dù là nhỏ nhất; tôi đã
gọi tất cả những cái tên Đức mà tôi biết, dò dẫm tiến lên trong bóng tối
hành lang và thoạt tiên, tôi tìm thấy cái đèn pin sau khi giẫm phải nó, và
tiếp đó là người nhân viên lễ tân đang nằm sóng soài trên mặt đất. Đầu của
anh ta tắm trong một vũng máu đang chảy nhỏ giọt từ một vết thương hở
hoác trên sọ. Cửa ra vào phòng chúng tôi mở toang, cả cửa sổ cũng vậy.
Hành lý của chúng tôi bị dỡ tung, đồ đạc vương vãi trên sàn.
Nhưng trừ một chút lòng tự ái, người ta không lấy đi của chúng tôi bất
cứ thứ gì.
Viên sĩ quan cảnh sát đọc lại lời khai của tôi; tôi không có gì khác cần
khai thêm. Tôi ký vào dưới tờ khai, Keira cũng ký vào đó rồi chúng tôi rời