- Các anh đã đấm vỡ mặt một người chỉ vì ông ấy muốn giữ lại chiếc
dây đeo cổ của em để nghiên cứu thêm vài tiếng đồng hồ ư, các anh đã hạ
gục rồi còng tay một nhân viên an ninh, các anh đã trốn chui trốn lủi như lũ
trộm và các anh tưởng mình đang là nạn nhân của một vụ mưu phản ư?
Tôi tin là Keira đang giễu cợt cả Walter nữa, tôi không vì thế mà vững
lòng hơn, nhưng cũng nguôi ngoai hơn một chút.
- Và trong khi anh đã nghĩ được đến thế, cái chết của vị tộc trưởng bộ
lạc Mursis cũng không phải là một tai nạn sao?
Tôi lặng im không đáp.
- Anh nghĩ vớ vẩn rồi. Làm sao họ có thể biết chúng ta đang ở đâu chứ?
Cô ấy tiếp.
- Anh không rõ, anh không muốn phóng đại chuyện gì cả, nhưng anh
nghĩ chúng ta nên đề cao cảnh giác.
Viên quản đốc bảo tàng đã nhận ra chúng tôi từ đằng xa, ông bước vội
đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi mời ông ngồi cùng bàn.
- Tôi đã được biết về chuyện không may xảy ra cho hai vị hồi đêm qua.
Ghê rợn thật, ma túy tàn phá nước Đức mất rồi. Với cái giá đủ mua một liều
hê rô in, đám thanh niên sẵn sàng phạm bất cứ tội ác nào. Chúng tôi đã gặp
nhiều vụ cướp giật, một vài phòng khách sạn bị trộm viếng thăm, như tất cả
những địa phương đón tiếp số lượng lớn khách du lịch, nhưng cho đến nay
chưa từng có vụ nào bạo lực đến thế.
- Có lẽ đó là một lão già lên cơn vật thuốc, những người lớn tuổi thường
ra tay độc ác hơn, Keira xẵng giọng.
Tôi kín đáo thúc đầu gối cô ấy dưới gầm bàn.
- Tại sao lúc nào cũng đổ vấy mọi tội lỗi lên đầu những người trẻ nhỉ?
Cô ấy tiếp.
- Bởi vì người lớn tuổi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi nhảy xuống từ
cửa sổ tầng hai khách sạn để chạy trốn, viên quản đốc bảo tàng đáp.