Paris
Thành phố đã thay đổi nhiều kể từ lần gần nhất tôi ghé thăm. Thời ấy
nhìn đâu cũng thấy toàn xe đạp, nếu toàn bộ số xe đạp đó không giống hệt
nhau, tôi sẽ ngỡ mình đang ở Amsterdam. Đó đúng là một điều lạ thường ở
dân Pháp, họ không thể hợp nhất màu xe taxi nhưng riêng về xe đạp thì tất
cả dân Pháp lại mua cùng một mẫu xe. Rõ ràng là tôi sẽ không bao giờ hiểu
được họ.
- Vì anh là người Anh mà, Keira đáp, dân Anh các anh không bao giờ
nhận thấy chất thơ trong những đồng báo Pháp của em.
Tôi không thấy nhiều chất thơ trong những chiếc xe đạp màu xám,
nhưng phải công nhận là thành phố đang đẹp dần lên; giao thông vẫn tắc
nghẽn còn hơn cả những gì tôi còn nhớ được nhưng các bờ hè đã được mở
rộng, các mặt tiền nhà được tẩy trắng, chỉ duy có dân Paris dường như
không hề thay đổi sau hai mươi năm. Vượt đèn đỏ, chen lấn xô đẩy mà
không bao giờ xin lỗi… Ý tưởng đứng xếp hàng đối với họ dường như hoàn
toàn lạ lẫm. Tại ga phía Đông, chúng tôi bị chen ngang hai lần trong dòng
người chờ lên taxi.
- Paris là thành phố đẹp nhất thế giới, Keira tiếp, chuyện này không cần
phải bàn cãi, đó là chuyện có thật.
Việc đầu tiên cô ấy muốn làm khi về đến Paris là đến thăm chị gái. Cô
ấy năn nỉ tôi đừng kể lại cho chị gái cô ấy chuyện đã xảy ra tại Êtiôpia.
Jeanne thuộc tuýp người cả nghĩ, nhất là chuyện liên quan đến Keira, vậy
nên tuyệt đối không thể nhắc đến trước mặt chị những áp lực đã buộc cô em
phải tạm thời rời khỏi thung lũng Omo; Jeanne rất có khả năng sẽ tới nằm
dài trên cầu thang lên máy bay để ngăn không cho Keira quay trở lại đó.
Giờ thì cần phải bịa ra một câu chuyện để giải thích việc chúng tôi về Paris;
tôi đề nghị sẽ nói rằng cô ấy về để thăm tôi; Keira đáp rằng chị gái cô ấy sẽ