không bao giờ tin vào chuyện bịa đặt tương tự. Tôi vờ như không hề phật ý
vì câu nói đó, tuy rằng đó mới là cảm xúc thực của tôi bấy giờ.
Cô ấy gọi điện thoại cho Jeanne, tránh tiết lộ với chị ấy rằng chúng tôi
đang trên đường về thăm. Nhưng ngay khi taxi vừa thả chúng tôi xuống
trước viện bảo tàng, Keira liền dùng điện thoại di động gọi cho chị gái và
yêu cầu chị ra đứng cạnh cửa sổ phòng làm việc để xem liệu chị có nhận ra
người đang đứng trong khuôn viên bảo tàng và vẫy tay chào chị không.
Jeanne xuốn ngay khi Keira chưa kịp nói hết câu và chúng tôi lại ngồi vào
chiếc bàn nơi chúng tôi đã từng ngồi khi xưa. Jeanne ôm chặt em gái, đến
nỗi tôi ngỡ là Keira sẽ ngạt thở. Ngay lúc đó tôi những muốn có một người
anh trai để có thể tặng cho anh điều bất ngờ tương tự. Tôi nghĩ đến Walter,
đến tình bạn mới hình thành giữa chúng tôi.
Jeanne nhìn tôi từ đầu đến chân với vẻ dò xét, chị chào tôi, tôi chào lại.
Chị hỏi tôi, vẻ hết sức tò mò, rằng tôi có phải người Anh không. Cách phát
âm của tôi khẳng định suy đoán đó nhưng vì phải giữ phép lịch sự, tôi cảm
thấy mình buộc phải trả lời chị rằng tôi đúng là người Anh.
- Vậy cậu là người Anh chính gốc? Jeanne hỏi.
- Đúng vậy, tôi thận trọng đáp.
Jeanne gần như đỏ mặt.
- Ý tôi là một người Anh chính gốc Luân Đôn?
- Chính xác.
- Rõ rồi, Jeanne nói.
Tôi không cưỡng nổi mong muốn hỏi xem chính xác thì chị đã rõ cái gì,
và tại sao câu trả lời của tôi lại khiến chị mỉm cười.
- Tôi vẫn tự hỏi ai có thể tách Keira khỏi cái thung lũng đáng nguyền
rủa của nó, chị nói, giờ thì tôi đã hiểu rõ hơn rồi…
Keira liếc xéo tôi. Tôi định lảng đi nơi khác, hai chị em hẳn là có hàng
tá chuyện muốn nói với nhau, nhưng Jeanne nài nỉ tôi ở lại cùng hai chị em.