- Chị hy vọng em không đi gặp Max đấy chứ? Jeanne nói to để Keira ở
trong bếp nghe tiếng.
Keira tránh không trả lời.
- Nếu em có một văn bản cần dịch, chị có thể nhờ bất cứ chuyên gia nào
phù hợp ở viện bảo tàng, Jeanne vẫn kiên trì giọng điệu đó.
- Chị cứ lo việc của mình đi, Keira nói khi quay trở lại phòng khách.
- Max là ai thế?
- Một anh bạn mà Jeanne rất quý mến!
- Nếu Max là một anh bạn thì chị chính là người chị tốt đấy, Jeanne đáp.
- Có những lúc em hơi nghi ngờ chuyện đó đấy, Keira nói.
- Bởi vì Max là một anh bạn, anh ấy sẽ rất vui nếu được gặp Adrian.
Bạn của bạn thì cũng là bạn mà, đúng không?
- Chị không sót đoạn nào trong câu “cứ lo việc của mình đi” chứ
Jeanne?
Đã đến lúc thích hợp để tôi xen ngang và báo cho Keira biết ngày mai
tôi sẽ đi cùng cô ấy tới cuộc hẹn. Nếu thành công trong việc dập tắt cuộc cãi
vã chớm nảy sinh giữa hai chị em thì tôi cũng chẳng hề thất bại trong việc
chọc giận Keira, cô ấy giận dỗi tôi suốt thời gian còn lại của buổi tối và bắt
tôi ngủ trên tràng kỷ phòng khách.
Sáng hôm sau, chúng tôi đi tàu điện thẳng hướng đại lộ Sébastopol;
xưởng in của Max nằm trong con phố kế bên. Anh ta đón tiếp chúng tôi hết
sức nhã nhặn và mời chúng tôi vào phòng làm việc riêng tọa lạc trên căn
gác lửng. Tôi vẫn luôn thán phục khi chiêm ngưỡng kiến trúc của những tòa
nhà công nghiệp cổ kính được xây dựng cùng thời với tháp Eiffel, hệ thống
rầm kèo được sản xuất trong các nhà máy thép vùng Lorraine thuộc loại có
một không hai trên thế giới này.
Max cắm cúi đọc xấp tài liệu chúng tôi mang đến, anh chụp lấy một
cuốn sổ ghi chép, một chiếc bút chì và bắt đầu làm việc hết sức thong dong,