Tôi đã tách bảng ghi nhớ, giao cho quyền uy của các khu các thành
phần mà nó hợp thành.
Những linh hồn của sự vô tận vẫn được giấu dưới tam giác sao. Để
không ai có thể biết điểm viễn địa nằm ở đâu, đêm của một hãy canh giữ
điểm gốc. Để không ai đánh thức nó, ở nơi hợp giao của các thời đại ảo, sẽ
hiện rõ điểm kết thúc của khu vực.
- Chắc chắn là phải dịch như thế này rồi, rõ nghĩa hơn nhiều!
Thay vì làm Max mỉm cười, lời châm chọc của tôi lại khiến Keira thích
thú.
- Trong những bản văn cổ như thế này, dịch nghĩa từng từ cũng quan
trọng chẳng kém gì dịch toàn văn.
Max đứng dậy để đi sao chụp tài liệu, anh hứa với chúng tôi sẽ dành
trọn dịp cuối tuần để dịch hoàn chỉnh, rồi anh ta quay sang hỏi Keira xem
có thể gặp cô ấy ở đâu; Keira liền cho anh ta số điện thoại của Jeanne. Max
muốn biết cô ấy sẽ ở lại Paris bao lâu, Keira đáp cô cũng không rõ lắm về
điều này. Tôi có cảm giác hơi khó chịu vì bị coi như người vô hình. Thật
may, một tay trưởng phòng đã gọi Max, một máy in gặp trục trặc. Tôi tranh
thủ lúc đó để bày tỏ rằng chúng tôi lạm dụng lòng tốt của anh ta thế là đủ
rồi, đã đến lúc phải để anh ta quay trở lại với công việc. Max tiễn chúng tôi
xuống phố.
- Thực ra tại sao bản văn này lại khiến em quan tâm nhỉ? Max hỏi khi đã
tới ngưỡng cửa. Nó có liên quan gì tới những nghiên cứu của em tại Êtiôpia
sao?
Keira kín đáo liếc sang tôi rồi nói dối Max, bảo rằng một vị trưởng tộc
đã giao lại cho mình tài liệu này. Khi Max hỏi tôi có yêu thung lũng Omo
như cô ấy không, Keira không chút ngập ngừng khẳng định tôi là một trong
những cộng sự đáng quý trọng nhất của cô ấy.