Chúng tôi vào quán Marais uống một ly cà phê. Keira không nói với tôi
nửa lời kể từ lúc chia tay Max.
- Anh ta thật sự quá giỏi để làm ông chủ một xưởng in.
- Max là thầy giáo chuyên ngành khảo cổ của em, anh ấy đã đổi nghề.
- Tại sao?
- Nền giáo dục trưởng giả, anh ấy không thích phiêu lưu cũng không
thích tới thực địa, vả lại, sau khi bố anh ấy mất đi, anh ấy đã gánh vác cơ
nghiệp của gia đình.
- Hai người gắn bó với nhau lâu rồi phải không?
- Ai nói với anh là bọn em từng gắn bó chứ?
- Anh biết tiếng Pháp của anh tậm tịt, nhưng từ “sơ đẳng” có thuộc về
ngôn ngữ thường ngày không nhỉ?
- Không, thế thì sao?
- Khi người ta dùng những công thức phức tạp đến thế để nói những
chuyện đơn giản, thường là vì người ta cảm thấy có nhu cầu nâng tầm quan
trọng của mình lên, đàn ông thích làm thế mỗi khi muốn chinh phục đối
phương. Ông chủ xưởng in kiêm nhà khảo cổ của em đánh giá bản thân
mình rất cao, hoặc anh ta vẫn đang tìm cách gây ấn tượng với em. Và đừng
có nói là anh nhầm đấy nhé!
- Còn anh, đừng nói là anh đang ghen với Max đấy nhé, chuyện này
nghe sẽ thống thiết lắm.
- Anh chẳng có lý do gì để ghen với bất cứ ai, vì anh cũng chỉ khi này
thì là một trong những anh bạn của em, khi khác thì là một trong những
cộng sự đáng quý trọng nhất của em mà. Không phải thế sao?
Tôi hỏi Keira tại sao lại nói dối Max?
- Em không biết, tự nhiên em buột miệng nói vậy.
Tôi không muốn nói về Max nữa. Nhất là tôi đang mong chúng tôi rời
xa xưởng in của anh ta, khỏi khu phố này, khỏi Paris càng nhanh càng tốt;