Từ bên kia eo biển Manche
Chuyến tàu Eurostar lao nhanh xuyên qua miền nông thôn nước Anh,
chúng tôi đã ra khỏi đường hầm được một lúc, Keira đang dựa vào vai tôi
ngủ gà gật. Cô ấy ngủ phần lớn thời gian trên tàu. Về phần tôi, một đàn kiến
đang bò lổm ngổm trên cẳng tay, nhưng tôi sẽ không nhúc nhích dù để đổi
lấy bất cứ thứ gì trên đời này, vì sợ sẽ làm cô ấy thức giấc.
Trong khi tàu chạy chậm lại để chuẩn bị vào ga Ashford, Keira vươn vai
duyên dáng, ít ra là cho đến khi cô ấy hắt hơi liền ba cái khá mạnh hầu như
khiến tất cả hành khách trên toa giật nảy mình.
- Đây là di sản của họ nội nhà em, cô ấy nói như để xin lỗi, em chẳng
thể làm gì được. Đường còn xa nữa không anh?
- Chỉ nửa tiếng nữa là đến nơi.
- Chúng ta không hề tin chắc tài liệu này có bất cứ mối liên hệ nào với
chiếc mặt dây chuyền của em, đúng không?
- Quả là không, nhưng xét đại để thì anh vẫn luôn cấm bản thân được tin
chắc điều gì.
- Nhưng anh đang muốn tin là giữa hai thứ đó tồn tại một mối liên hệ
mà, cô ấy tiếp.
- Keira, khi chúng ta tìm kiếm trong không gian vô cùng lớn một điểm
vô cùng bé, một nguồn sáng dù có xa xôi như thế, khi chúng ta chờ đợi một
tiếng động đến từ tận cùng vũ trụ, chúng ta chỉ chắc chắn được một điều:
khao khát khám phá của chúng ta. Và anh biết em đào bới cũng chính vì
khao khát ấy. Vậy thì đúng rồi, chúng ta còn chưa tìm thấy điều gì cho phép
khẳng định chúng ta đang đi đúng hướng, ngoại trừ cái bản năng chung đẩy
chúng ta tới chỗ tin như thế, chuyện này không tồi chút nào, phải không?