Tôi không có cảm giác đã nói điều gì đó vô cùng quan trọng, quang
cảnh ga Ashford không thơ mộng gì cho cam, và đến giờ tôi vẫn còn băn
khoăn tại sao vào đúng lúc đó chứ không phải lúc khác, Keira quay lại, hai
tay cô ấy ôm lấy mặt tôi rồi cô ấy hôn tôi như chưa bao giờ làm vậy.
Tôi nhớ lại giây phút ấy suốt hàng tháng trời, không chỉ vì nó mãi mãi là
một trong những kỷ niệm đẹp nhất đời tôi, mà còn vì tôi đã tìm hiểu mình
đã làm gì để có thể gợi nên một phản ứng như vậy nhưng hoài công vô ích.
Sau này, thậm chí tôi đã cả gan hỏi cô ấy, để rồi nhận được lời đáp gói gọn
trong một nụ cười. Và cuối cùng, tôi vẫn hài lòng với câu trả lời ấy. Nó cho
phép tôi thường xuyên đặt lại câu hỏi, nhớ lại nụ hôn, ga Ashford vào một
buổi hoàng hôn mùa hè tuyệt đẹp.