Tôi biết nội quy tham quan công trình nghệ thuật hơn bốn nghìn năm
tuổi này rất nghiêm ngặt. Vào các giờ mở cửa, du khách đi dạo dọc theo
một con đường có cắm cọc tiêu, họ phải tiến lên theo nhịp còi do hướng dẫn
viên thổi đến hụt hơi, họ tuyệt đối không được đi sai đường. Tôi không chắc
chúng tôi được phép thoải mái dạo chơi trong đó, ngay cả khi trời đã sẩm
tối.
- Anh vừa nói rồi đấy thôi, chẳng mấy chốc nữa là trời tối, chừng một
tiếng nữa mặt trời sẽ lặn và em chẳng nhìn thấy ma nào sinh sống quanh
đây, Keira nói tiếp, chuyện cấm đoán hình như chỉ là để cho vui thì phải.
Sau những giây phút nặng nề của ngày hôm qua, rõ ràng chúng tôi có
quyền giải khuây một chút. Đâu phải ngày nào người ta cũng bị nhằm bắn
nhỉ. Tôi bẻ lái cho xe tiến vào con đường nhỏ vào mũi đất ven biển nơi các
tượng đá nguyên khối vươn lên sừng sững. Một hàng rào dây thép không
cho phép đi xa hơn. Tôi chưa tắt động cơ, Keira xuống xe và tiến về phía
bãi đỗ vắng tanh.
- Lại đây, vượt qua hàng rào này chỉ là trò trẻ con, cô ấy hồn nhiên bảo
tôi.
Chỉ cần cúi rạp người xuống sát mặt đất là có thể luồn qua dưới hàng
rào. Tôi tự hỏi liệu có thiết bị báo động nào phát hiện sự xâm nhập của
chúng tôi hay không, nhưng tôi không thấy bất cứ thiết bị nào kiểu này chứ
đừng nói đến camera giám sát. Dù sao thì cũng đã quá muộn, Keira đang
chờ tôi phía bên kia hàng rào.
Điểm tham quan ấn tượng hơn nhiều soi với hình dung của tôi. Vòng
vây đầu tiên của các mộ đá tạo thành một hình tròn đường kính một trăm
mười mét. Phép màu nào đã giúp con người xây nên một công trình như
thế? Xung quanh chúng tôi là quang cảnh thảo nguyên mênh mông không
có ngọn núi đá nào lọt vào tầm mắt. Mỗi ngôi mộ đá của vành đai thứ nhất
tính từ ngoài vào trong phải nặng đến vài chục tấn, làm thế nào họ có thể
vận chuyển chúng tới tận đây, làm thế nào họ có thể dựng chúng lên?