- Đó là một cách nhìn nhận sự việc. Anh không biết điều gì đang đợi
chúng ta phía sau nữa, anh không thường nghĩ tới chuyện này.
- Em thì không ngừng nghĩ tới chuyện đó. Chắc là ý nghĩ ấy gắn liền với
nghề nghiệp của em. Mỗi lần khai quật được hài cốt nào đó, em đều tự chất
vấn mình. Em khó khăn lắm mới chấp nhận được rằng thứ duy nhất còn sót
lại từ cả cuộc đời là một mẩu xương đùi hay xương hàm.
- Những thứ còn lại về chúng ta không chỉ là bộ hài cốt, Keira ạ, mà là
ký ức về chúng ta. Mỗi lần nghĩ đến bố anh, mỗi lần mơ thấy ông là anh lại
kéo ông ra khỏi cái chết, như kéo một người ra khỏi giấc ngủ vậy.
- Vậy thì bố em chắc phải chán ngấy chuyện này rồi, Keira nói, em có
để cho ông ngủ nhiều bao giờ đâu.
Keira muốn đến Cornouailles, chúng tôi rón rén rời khỏi nhà. Chúng tôi
để lại mẩu giấy nhắn cho Walter, hắn vẫn đang ngủ khì trong phòng khách,
chúng tôi hứa sẽ nhanh chóng quay trở lại. Chiếc ô tô cũ kỹ của tôi đang
đợi trong ga ra, nó nhanh chóng khởi động; đến giữa trưa, chúng tôi chạy xe
xuyên qua vùng nông thôn nước Anh, các cửa kính xe mở toang. Keira hát
vang, chiến công khó mà tin nổi của cô ấy là át được tiếng gió thổi ù ù trong
khoang lái.
Cách Salisbury mười ba cây số, từ đằng xa chúng tôi đã nhận ra các
tượng đá nguyên khối Stonehenge, đường nét thô đậm của chúng nổi bật
trên đường chân trời.
- Em đã tham quan chỗ đó chưa? Tôi hỏi Keira.
- Còn anh?
Tôi có vài người bạn dân Paris chưa bao giờ đặt chân tới tháp Effeil, vài
người khác dân New York chưa bao giờ lên tới đỉnh tòa nhà Empire State,
tôi là người Anh và tôi thú thật rằng mình chưa từng tham quan điểm du
lịch này, tuy thế nó vẫn thu hút vô số du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.
- Nếu chuyện này có thể làm anh yên tâm thì em cũng vậy thôi, em rơi
vào ngõ cụt rồi, Keira tâm sự với tôi. Hay chúng ta đến đó đi?