việc rùng rợn như thế này. Tin tôi đi, điều duy nhất nên làm là cố gắng quên
toàn bộ chuyện này đi và đợi cho tình hình êm ả trở lại.
Sau những lời cuối cùng của Walter, cả ba chúng tôi ngồi nhìn nhau
trong trong tĩnh lặng tột cùng. Có lẽ mọi việc sẽ lắng dịu đi, nhưng cả ba
đều biết rằng không ai trong chúng tôi quên được buổi sáng khủng khiếp
này. Chỉ cần nhắm mắt là tôi lại nhìn thấy ánh mắt của vị linh mục đang hấp
hối trên tay tôi, ánh mắt hiền từ đến mức ấy trong khi cuộc sống đang rời bỏ
ông. Tôi vẫn nhớ đinh ninh những lời nói của ông lúc lâm chung: “Những
kim tự tháp ẩn giấu, nhận thức, bản văn kia. Nếu một ngày kia các vị tìm ra
nó, hãy để nó ngủ yên, làm ơn”.
- Adrian, anh nói mơ trong lúc ngủ đấy.
Tôi giật mình ngồi thẳng dậy.
- Em xin lỗi, Keira thì thầm, em không muốn làm anh sợ đâu.
- Anh mới là người phải xin lỗi chứ, chắc anh phải gặp ác mộng.
- Anh may đấy, ít ra anh còn ngủ được, em thì không thể nhắm mắt.
- Lẽ ra em nên đánh thức anh sớm hơn.
- Em thích ngắm anh mà.
Căn phòng chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng, bên trong phòng quá
nóng; tôi đứng dậy mở toang cửa sổ. Keira dõi mắt theo tôi. Ánh sáng trong
đêm làm nổi bật những đường nét trên cơ thể Keira, cô ấy gạt tấm chăn
sang bên và mỉm cười với tôi.
- Anh ngủ lại đi, cô ấy bảo.
Làn da cô ấy có vị muối mằn mặn, nếp gấp hai bầu ngực cô ấy tỏa
hương hổ phách và caramel; rốn cô ấy sâu và tròn vành vạnh, tôi thích lướt
môi mình trên đó; những ngón tay tôi lướt trên bụng cô ấy, tôi hôn vào lớp
mồ hôi xâm xấp nơi đó. Keira khép chặt đôi chân quanh vai tôi, hai bàn
chân cô ấy mơn trớn lưng tôi. Cô ấy đặt một bàn tay lên cằm tôi để dẫn tôi
đến tận miệng cô ấy. Có tiếng chim sáo đá vẳng qua cửa sổ; dường như chú