chim đang hòa nhịp giọng hót với hơi thở của chúng tôi. Khi chú chim
ngừng bặt, hơi thở của Keira cũng ngừng theo; đôi cánh tay cô ấy vùng khỏi
tay tôi, và cô ấy đẩy cơ thể tôi ra để rồi ngay lập tức lại gắn vào nó.
Ký ức về đêm hôm đó vẫn còn ám ảnh tôi, như ký ức về một khoảnh
khắc sâu kín khi chúng tôi đánh bật cái chết; tôi biết rằng không một người
tình nào khác có thể dâng tặng tôi vòng tay ôm ghì siết như thế, và ý nghĩ
đó khiến tôi thấy sợ.
Bình minh lên trong con phố tĩnh mịch; Keira khỏa thân tiến lại gần cửa
sổ.
- Chúng ta nên rời khỏi Luân Đôn, cô ấy bảo tôi.
- Để đi đâu?
- Đi tới nơi thôn quê chìm ngập trong biển, ở mỏm Cornouailles, anh
biết St. Mawes chứ?
Tôi chưa từng đặt chân tới đó.
- Đêm qua, anh vẫn nói mơ những câu kỳ quặc, cô ấy tiếp.
- Anh mơ thấy những lời cuối cùng linh mục đã nói với anh trước khi ra
đi.
- Ông ta không ra đi, ông ta chết rồi! Bố em cũng không đi một chuyến
dài như lời vị mục sư cử hành tang lễ. Chết là một từ xác đáng, ông ấy
chẳng ở đâu khác ngoài phần mộ của mình.
- Ngày còn nhỏ, anh vẫn tin mỗi ngôi sao là một linh hồn lấp lánh trên
bầu trời.
- Từ thuở hồng hoang đã có vô số ngôi sao trên bầu trời của anh rồi.
- Có đến hàng trăm tỉ ngôi sao ấy chứ, dân số trên hành tinh này không
bao giờ bì được.
- Vậy thì ai mà biết được? Nhưng em tin rằng mình sẽ bực bội ghê lắm
nếu phải nhấp nháy trong cái giá lạnh của không trung.