Tôi đề nghị cả ba chúng tôi sẽ cùng đến sở cảnh sát khai báo, lời chứng
của chúng tôi có lẽ sẽ giúp được cảnh sát trong việc điều tra. Cần phải tìm
cho ra những tên đểu giả đã xuống tay trong vụ này.
- Làm chứng về việc gì kia? Walter hỏi. Hai người đã trông thấy gì sao?
Chúng ta sẽ không đi đâu hết! Anh để lại dấu vết khắp mọi nơi, Adrian ạ,
hàng trăm người đã trông thấy anh tại lễ mixa, và chúng ta là những người
cuối cùng ở bên linh mục trước khi ông ta bị sát hại.
- Walter nói phải đấy, Keira tiếp lời, việc đầu tiên chúng ta làm là chạy
trốn, cảnh sát sẽ muốn biết nguyên do.
- Bởi vì chúng ta bị nhắm bắn, lý do còn chưa đủ hay sao? Tôi sửng cồ.
Nếu người đàn ông này bị đe dọa, tại sao chính phủ không bảo vệ ông ta?
- Có lẽ vì ông ta không muốn chăng? Walter gợi ý.
- Hai người muốn cảnh sát tình nghi chúng ta vì lẽ gì chứ? Tôi không
thấy điểm gì có thể gắn chúng ta vào vụ giết chóc này.
- Em thì có đấy! Keira thì thầm. Em đã sống không ít năm tại Êtiôpia,
quê hương của người này. Em đã làm việc tại các vùng biên giới nơi kẻ thù
của ông ta sinh sống, chừng ấy có lẽ đủ để phía điều tra nghi ngờ em có
quan hệ với những kẻ đã nhúng tay vào tội ác này. Thêm vào đó, họ sẽ hỏi
em tại sao lại vội vã rời khỏi thung lũng Omo, anh muốn em phải trả lời thế
nào đây? Trả lời rằng cái chết của một vị tộc trưởng đi cùng em đã buộc em
phải chuồn khỏi đất nước đó ư? Rằng sau khi đem xác của tộc trưởng về
giao cho bộ tộc, em đã lẩn trốn như một tên tội phạm chứ không thông báo
cho cảnh sát Kenya biết về chuyện này sao? Rằng chúng ta đã có mặt khi
tộc trưởng qua đời, cũng như khi linh mục bị ám sát ư? Anh nói phải đấy,
cảnh sát sẽ thích mê câu chuyện của chúng ta ấy chứ! Nếu bây giờ chúng ta
tới sở cảnh sát trình diện, em không chắc chúng ta có thể về nhà kịp bữa tối
đâu!
Tôi muốn cực lực phủ nhận cái kịch bản tệ hại này, nhưng Walter thì
hoàn toàn tán thành.