vẫn lảng vảng quanh đây, hắn sẽ không muốn để lại sau lưng mình ba nhân
chứng đâu, và chúng ta đang hớ hênh quá!
- Nếu hắn muốn khử chúng ta thì chúng ta đã chết lâu rồi.
Lẽ ra tôi nên im miệng thì hơn, vì một hòn đá rơi xuống chân tôi vỡ tan
tành. Tôi cầm tay Keira rồi kéo cô ấy ra phố, Walter bám sát chúng tôi. Cả
ba chúng tôi chạy đến đứt hơi. Một chiếc taxi chạy ngang đầu đường
Cooper; Walter thét gọi, đèn hậu của chiếc xe sáng rực lên. Người tài xế hỏi
chúng tôi muốn đến đâu và chúng tôi đồng thanh đáp: càng xa càng tốt!
Khi về đến nhà tôi, Walter năn nỉ tôi thay áo sơ mi, chiếc áo tôi đang
mặc dây đầy máu của vị linh mục, trông Keira cũng không hơn gì tôi, quần
áo cô ấy cũng lấm đầy máu. Tôi kéo cô ấy sang phòng tắm. Cô ấy cởi áo
len, để quần âu tụt xuống rồi bước vào đứng cùng tôi dưới vòi sen.
Tôi còn nhớ đã gội đầu cho Keira, như để giải thoát cô ấy khỏi một vết
bẩn đang bám chặt vào da thịt chúng tôi. Cô ấy gục đầu vào ngực tôi, hơi
nóng của nước giúp cơ thể lạnh giá của chúng tôi hồi sinh. Keira ngẩng đầu
lên nhìn tôi đăm đắm. Tôi những muốn thốt lên những lời an ủi nhưng chỉ
duy có đôi bàn tay tôi cố gắng xoa dịu cô ấy, vài cái vuốt ve để xóa đi cảnh
tượng ghê rợn mà chúng tôi vừa cùng chứng kiến.
Khi quay trở lại phòng khách, tôi đưa quần áo của mình cho Walter thay.
- Cần phải dừng mọi chuyện lại thôi, Keira nói khẽ, vị tộc trưởng, giờ lại
đến vị linh mục, chúng ta đã làm gì hả Adrian?
- Vụ sát hại người đàn ông này không liên quan gì đến chuyến đi của
các bạn, Walter cả quyết khi gặp lại chúng tôi trong phòng khách. Linh mục
là một nhân vật tị nạn chính trị, đây không phải là cuộc mưu sát đầu tiên
nhằm vào ông ta. Cô Jenkins đã kể với tôi về linh mục trước khi diễn ra
cuộc gặp này, ông ta thường đi thuyết giảng, đấu tranh vì hòa bình, làm việc
vì sự phục tôn các cộng đồng thiểu số tại Đông Phi. Những người yêu
chuộng hòa bình có rất nhiều kẻ thù. Chúng ta chỉ có mặt không đúng lúc
không đúng chỗ thôi.