khi găm thẳng vào đốt sống cổ thứ hai của linh mục. Người đàn ông há
miệng tìm chút không khí rồi ngay lập tức gục xuống.
Chúng tôi không nghe thấy tiếng súng, cũng chẳng nghe thấy tiếng vỡ
của lớp kính màu phía trên gian giữa nhà thờ. Nếu máu không chảy ra từ
miệng linh mục, nếu thứ máu ấy không chảy ngoằn ngoèo dọc theo cổ ông
ấy, chúng tôi đã ngỡ là linh mục lên cơn khó ở. Keira nhảy dựng ra đằng
sau, Walter buộc cô ấy cúi thấp người trước khi kéo cô ấy về phía cửa ra
vào nhà thờ.
Vị linh mục đang nằm sấp trên mặt đất, tay ông ấy run bần bật, và tôi
vẫn đứng đó, tê liệt trước cái chết đã mang ông đi. Tôi quỳ gối và xoay ông
nằm ngửa ra. Đôi mắt ông vẫn nhìn như đóng đinh vào cây thập giá, tôi
thấy dường như ông đang mỉm cười. Ông quay đầu và nhìn vũng máu đang
đọng lại quanh mình. Nhìn ánh mắt ông, tôi hiểu là ông muốn tôi tiến lại
gần.
- Những kim tự tháp ẩn giấu, ông thì thào trong hơi thở sau cùng, nhận
thức, bản văn kia. Nếu một ngày kia các vị tìm ra nó, hãy để nó ngủ yên,
làm ơn, hẵng còn quá sớm để đánh thức nó, đừng phạm phải lỗi không thể
cứu vãn ấy.
Đó là những lời cuối cùng của linh mục.
Còn lại một mình trong gian giữa nhà thờ vắng vẻ, tôi nghe thấy giọng
Walter vọng lại, nài nỉ tôi ra chỗ hắn. Tôi vuốt mắt cho linh mục, lấy lại bản
văn lấm lem vết máu; thẫn thờ rời khỏi nhà thờ.
Keira đang ngồi trên bậc tam cấp dẫn xuống sân trước nhà thờ, cô ấy
nhìn tôi, run rẩy và hoài nghi, có lẽ cô ấy hy vọng tôi sẽ bảo rằng toàn bộ
chuyện này chỉ là một cơn ác mộng, hy vọng tôi sẽ đưa cô ấy trở lại với
thực tại chỉ bằng một cái búng tay, nhưng Walter mới là người đảm đương
việc đó.
- Chúng ta đi khỏi đây thôi, hai người nghe thấy tôi nói gì không? Đã
đến lúc hai người trấn tĩnh lại rồi đấy, để việc buông trôi chán nản lại sau đi.
Khỉ thật, Adrian, anh hãy lo cho Keira rồi chuồn đi thôi, nếu kẻ sát nhân