- Không, tôi không thể trả lời cho bất cứ câu hỏi nào Cha vừa nêu, thưa
Cha, không ai có thể làm vậy.
- Chưa có ai, nhưng nếu những câu trả lời được dâng lên cho hai vị, hai
vị có sẵn sàng lắng nghe không?
Người đàn ông đã thở dài sườn sượt khi nói câu này vì cơn muộn phiền
xâm chiếm.
- Các vị mong rằng tôi sẽ soi sáng đường đi cho các vị ư? Chỉ có hai
cách để hiểu ánh sáng, hai cách để tiến về phía nó. Con người chỉ biết có
một cách. Chính bởi vậy nên Chúa mới quan trọng với con người đến thế.
Nếu đứa trẻ lên sáu hỏi hai vị trí tuệ là gì, hai vị lẽ ra có thể trả lời bằng một
từ duy nhất: tình yêu. Còn lâu các vị mới ngộ ra tầm quan trọng của ý tưởng
này. Đường biên giới mà các vị đang sẵn sàng vượt qua không có lối thoái
lui. Một khi biết rồi, sẽ là quá muộn để từ bỏ. Chính vì thế mà tôi lại hỏi các
vị thêm lần nữa. Các vị đã sẵn sàng vượt qua những giới hạn trong trí tuệ
của riêng mình hay chưa, có sẵn sàng đón nhận nguy cơ từ bỏ thân phận
làm người giống như người ta từ bỏ tuổi thơ của mình hay chưa? Các vị có
hiểu rằng không phải cứ thấy cha của nó là đã biết về nó chưa? Các vị có
chấp nhận trở thành trẻ mồ côi của thứ đã nuôi dạy các vị trong điều kiện
làm người chưa?
Cả tôi lẫn Keira đều chưa trả lời nhân vật lập dị này. Tôi muốn hiểu
được điều mà ông đang dùng sự khôn ngoan để cố tiết lộ với chúng tôi,
muốn đoán xem ông đang muốn bảo vệ chúng tôi khỏi điều gì. Giá mà tôi
biết được!
Ông cắm cúi đọc tờ giấy, thở dài lần nữa rồi nhìn Keira và tôi chăm chú.
- Bản văn này phải đọc như sau, ông bảo.
Mảng kính ghép màu của gian giữa nhà thờ bỗng vứt toác một lỗ nhỏ,
đường kính khoảng mười centimét. Viên đạn bay ngang nhà thờ với vận tốc
nghìn mét trên giây. Viên đạn xuyên thủng gáy, cắt lìa tĩnh mạch chủ, trước