hãy nhìn thế giới xung quanh mình để thấy chúng ta vẫn còn mông muội
thế nào.
Walter hứa rằng Keira và tôi đều hoàn toàn khả kính và đáng được tin
tưởng. Lời hứa này khiến vị linh mục mỉm cười.
- Anh thực sự biết được gì về Vũ trụ đây, nhà vật lý thiên văn? Linh
mục hỏi tôi.
Câu hỏi của ông không có vẻ gì cao ngạo, giọng ông không có chút sắc
thái nào hợm hĩnh, nhưng trước khi tôi kịp trả lời, ông đã nhìn Keira với vẻ
nhân từ rồi hỏi cô ấy:
- Còn cô, cô nghĩ đất nước tôi là cái nôi của nhân loại, cô đã bao giờ tự
hỏi lý do tại sao chưa?
Cả hai chúng tôi đều hy vọng có thể đưa ra cho linh mục những câu trả
lời thông thái và thích đáng, nhưng ông đã ngay lập tức đặt ra cho chúng tôi
câu hỏi thứ ba.
- Các vị vẫn tin rằng cuộc gặp gỡ giữa hai người là ngẫu nhiên, hãy hình
dung có lẽ nào một tài liệu như thế này có thể rơi vào tay các vị chỉ bởi sự
tình cờ thôi ư?
- Tôi không biết thưa Cha, Keira ấp úng.
- Cô là nhà khảo cổ, thưa cô, cô tin rằng con người đã phát hiện ra lửa
hay là lửa đã xuất hiện trước con người, khi đã tới lúc xảy ra mọi việc như
thế?
- Tôi tin rằng trí tuệ chớm hình thành của con người đã cho phép họ
thuần hóa lửa.
- Vậy nên cô gọi đó là ý Chúa?
- Nếu tôi tin vào Chúa thì hẳn là thế rồi.
- Cô không tin vào Chúa nhưng cô đang tìm đến một người của nhà thờ
để cố gắng khám phá một bí ẩn mà cô không thể hiểu hết tầm quan trọng