Trước vẻ ngạc nhiên tột độ của tôi, ông không hề chú tâm đến những
bản dịch đi kèm tài liệu.
- Các vị có chắc chắn về tính xác thực của tài liệu này không? Ông hỏi.
- Có ạ.
- Vấn đề ở đây không phải là ở bản dịch mà là ở cách giải nghĩa. Người
ta đâu có dịch thơ bám từng chữ một, đúng không? Với các bản văn cổ
cũng vậy. Thật dễ để dịch gần đúng cái người ta muốn gán cho một bản văn
thiêng liêng; mặt khác con người không chịu làm hỏng lời lẽ nhân từ và
không chịu xoay vần nó để nhận về mình những quyền lực trái lẽ thường và
có được cái họ muốn từ những tín đồ của mình. Những lời Kinh thánh
không đe dọa, cũng không sai khiến, chúng chỉ ra một con đường và để mặc
con người lựa chọn nhằm tìm ra người sẽ dẫn dắt họ, không phải trong cuộc
sống mà là về phía sự sống. Những kẻ tự nhận là hiểu và lưu truyền lời của
Chúa không phải lúc nào cũng nghe thấy Người như thế và luôn lạm dụng
những người cả tin để tha hồ cai trị họ.
- Tại sao Cha lại nói với chúng tôi điều này, thưa Cha?
- Bởi vì tôi muốn tỏ tường chủ tâm của các vị trước khi cho biết rõ hơn
về bản chất của bản văn này.
Tôi giải thích rằng mình là nhà vật lý thiên văn, còn Keira là nhà khảo
cổ, và vị linh mục khiến chúng tôi sửng sốt khi thổ lộ rằng sự kết hợp giữa
hai chúng tôi không phải là không quan trọng.
- Cả hai vị đều đang tìm kiếm một điều gì đó mà lĩnh hội được nó rất
đáng sợ, các vị có chắc chắn mình đã sẵn sàng đối diện với những câu trả
lời có thể tìm thấy trên đường đi hay chưa?
- Có gì đáng sợ ạ? Keira hỏi.
- Đối với con người, lửa là một đồng minh quý báu, nhưng lửa cũng
nguy hiểm đối với trẻ nhỏ chưa biết sử dụng nó. Một vài tri thức cũng vậy.
Xét trên bậc thang nhân loại, con người vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi,