Luân Đôn
Ý tưởng ghé về nhà vài ngày không khỏi khiến tôi thích thú. Keira tranh
thủ một buổi chiều tối thời tiết dễ chịu để dạo chơi trên các con phố của khu
đồi Primrose; ngay khi còn lại một mình, tôi gọi cho Walter.
- Tôi báo cho anh biết đây, Adrian, trước khi anh nói với tôi bất cứ điều
gì, anh phải biết là tôi đã làm hết khả năng rồi. Anh nên biết là tôi không
thể tìm ra một người dịch được tiếng Guère cổ trong chợ Pimlico hay chợ
Camden, mà tôi cũng kiểm tra rồi, máy trang vàng cũng không thấy ghi địa
chỉ của họ.
Tôi nén tiếng thở dài, nghĩ đến chuyện phải thú nhận với Keira rằng tôi
đã lòe bịp chỉ để tách cô ấy xa khỏi Max đang quanh quẩn bên cô ấy khiến
tôi buồn nẫu ruột.
- Tôi đã nói là anh may mắn lắm mới có bạn như tôi đây, đúng không
Adrian? Tôi đã tìm được một người có khả năng hiếm thấy, chắc chắn
người này sẽ giúp được anh. Tôi lấy làm ngạc nhiên về sự sáng suốt của
bản thân. Hãy hình dung tôi đã kể vấn đề của anh với một cô bạn, cô ấy lại
có một người họ hàng gần Chủ nhật nào cũng đến Nhà thờ chính thống
Sainte-Marie-de-Sion. Người này đã đến gặp một linh mục, một vị thánh
sống có vốn học thức uyên bác vô hạn. Vị linh mục này không chỉ là người
đại diện cho Nhà thờ, ông ấy còn là một sử gia kiêm triết gia vĩ đại. Sang
Anh tị nạn chính trị từ hai mươi năm nay, ông ấy được công nhận là một
trong những chuyên gia lớn trong lĩnh vực mà anh quan tâm. Tôi đã hẹn
trước để sáng mai chúng ta có thể gặp ông ấy. Và bây giờ thì anh có thể thốt
lên: “Walter, anh tài thật!” được rồi đấy.
- Người bạn gái chúng ta phải mang ơn vì sự giúp đỡ vô giá này là ai
vậy?
- Cô Jenkins, Walter gần như e thẹn khi trả lời câu hỏi này.