Luân Đôn
Keira đã từ bỏ St. Mawes. Để lần khác, cô ấy bảo thế. Chúng tôi quay
về Luân Đôn ngay trong đêm, trong tình trạng thảm hại. Cơn giông không
chừa chúng tôi ra, tôi và Keira ướt sũng như chuột lột, nhưng cô ấy đã đúng
ở một điểm, chúng tôi đã trải qua một khoảng thời gian không thể nào quên
tại Stonehenge.
Tôi tin rằng một câu chuyện tự dệt nên như thế, bằng chuỗi liên tiếp
những khoảnh khắc nhỏ nhoi, cho đến một ngày kia sẽ đem lại cho ta nỗi
khát khao về một tương lai có đôi.
Ngôi nhà vắng tanh, làn này Walter đã để lại cho chúng tôi vài lời nhắn.
Hắn yêu cầu chúng tôi liên lạc với hắn ngay khi về đến nhà.
Hôm sau chúng tôi ghé qua Học viện gặp hắn, tôi dẫn Keira đi thăm
Học viện, cô ấy trầm trồ thán phục khi bước vào thư viện, Walter hẹn chúng
tôi tới đó để tiết lộ cho chúng tôi một sự việc khiến hắn không biết phải
nghĩ sao. Không một tờ báo nào đăng tin về vụ ám sát vị linh mục, dường
như báo chí bị bưng bít hoàn toàn trong vụ việc này.
- Tôi không biết nên rút ra kết luận gì, Walter thông báo với vẻ nghiêm
trọng.
- Phải chăng họ cố tình làm thế để tránh kích động các giáo dân?
- Anh từng thấy báo chí của chúng ta từ chối tiết lộ bất cứ điều gì khiến
họ tăng lượng phát hành rồi sao? Walter ngạc nhiên.
- Hoặc đơn giản là cảnh sát dập tắt vụ việc trong khi chờ đợi cuộc điều
tra có tiến triển.
-Trong mọi trường hợp, tôi mong là chúng ta thoát êm nếu mọi việc vẫn
được giữ kín.