- Em không biết, cô ấy nói và giễu tôi, em thấy ở đây Walter có vẻ
quyền thế hơn anh.
Gã đồng nghiệp nhìn tôi với vẻ không hề tìm cách che đậy cảm giác hài
lòng, ngược lại thì đúng hơn. Tôi lại gần Keira và ngồi xuống bàn đối diện
với cô ấy. Nhìn chúng tôi ngồi như thế này đánh thức những kỷ niệm khác.
Thời gian không xóa đi tất cả, một vài khoảnh khắc vẫn đọng lại nguyên
vẹn trong ký ức của chúng ta, mà ta không thể biết tại sao lại là những
khoảnh khắc đó chứ không phải những khoảnh khắc khác. Có lẽ đó là một
vài bí mật tinh tế mà cuộc sống lặng lẽ trao cho chúng ta.
Tôi xé một tờ trong tập giấy ghi bỏ quên trên mặt bàn, vo viên lại và bắt
đầu nhai nó theo cách tạo ra nhiều tiếng động nhất có thể; tôi xé thêm một
tờ khác, và Keira, không hề ngẩng đầu lên, nói với tôi cùng một nụ cười
mỉm nơi khóe môi.
- Nuốt đi, em cấm anh được nhổ ra đấy!
Tôi hỏi cô ấy đang đọc gì.
- Một cuốn sách nói về các kim tự tháp, trước đây em chưa từng nhìn
thấy cuốn này.
Lần này, cô ấy nhìn Walter và tôi như thể chúng tôi là hai thằng nhóc
thiếu nhẫn nại vậy.
- Các anh sẽ khiến em vui vô cùng nếu cả hai ra ngoài đi dạo, hoặc làm
việc, tại sao không nhỉ, nếu thỉnh thoảng cách anh có làm việc đó, nhưng
nhất định phải để em được tĩnh tại đọc cuốn sách này. Alê hấp, rời khỏi dây
đi và em không muốn nhìn thấy ai trước giờ thư viện đóng cửa đâu. Rõ rồi
chứ?
Chúng tôi trốn học, thể theo lời yêu cầu.